"Tuổi trẻ thật buồn, tìm nhau giữa bảy tỉ người, chạm nhẹ một cái, buông hờ, rồi thôi". Tha thiết ai đó siết chặt tay mình để không thấy lạc lõng nhưng rồi lại cuống quýt trốn chạy khi được quan tâm quá nhiều. Sợ được quan tâm khi mà mình không thể đáp trả nó.

Giá như Tôi và Em đừng quen nhau... "Tuổi trẻ thật buồn, tìm nhau giữa bảy tỉ người, chạm nhẹ một cái, buông hờ, rồi thôi".

Trong cái gió rét se lạnh của mùa đông người ta cần lắm những cái ôm, đôi khi hay chỉ là cái nắm tay thôi cũng đã đủ cảm thấy ấm lòng rồi. Và rồi Tôi gặp Em, không phải là ở trường học hay một nơi nào đó mà chỉ là những dòng tin nhắn vu vơ trên Facebook. Chả có gì là đặc biệt nếu như Tôi không cảm nhận được khi nói chuyện với Em nó lại lạ lùng, khác lạ với người khác. Khi nói chuyện với cô ấy, tôi lại thấy mình đang tâm sự với một người rất quen, một người mà khiến tôi có thể nói ra cảm xúc của mình mỗi khi.....

Được trò chuyện với Em mỗi ngày, dần dần nó đã thành một thói quen trong Tôi. Tôi nghĩ Tôi đã thích Em, có lẽ trong những lúc mà Tôi cô đơn trống trải để chống trọi với mùa đông thì Em đã đến, đến để xua bớt đi cái lạnh lẽo qua những dòng tin nhắn. Và cứ như thế, ngày nào Tôi và Em cũng trò chuyện. Mối quan hệ này Tôi cũng không biết phải đặt tên cho nó là gì nữa...

Nó sẽ là sống ảo nếu như chúng tôi không gặp nhau. Và điều đó đã xảy ra, Tôi quyết định gặp Em. Có thể coi đây là buổi hẹn hò đầu tiên nhưng cũng vào một ngày rất đặc biệt – Noel. Chúng tôi đã đi chơi với nhau, như kiểu lao ra đường vào cái ngày ấy sẽ không buồn chán như mấy đứa F.a. Mặc dù quen Em chưa lâu, mà Tôi cũng chẳng biết gì nhiều về Em và cả những mối quan hệ của Em nữa nhưng khi bên Em, Tôi thấy gần gũi và thân thuộc lắm. Những lúc đó, Tôi quên hết đi mọi buồn ưu lo âu trong cuộc sống mà bình thường khó mà xóa đi được....

Nhưng.... rồi sao? Tôi đã cảm thấy nhớ Em. Có nhung nhớ nhưng không ràng buộc. Có cần nhau nhưng không níu kéo. Không tồn tại những lời hẹn ước. Chẳng phải người dưng cũng không phải tình nhân. Ít hơn tình yêu và nhiều hơn tình bạn. Một mối quan hệ lưng chừng. Để đôi khi lại giật mình tự hỏi: "Mình là gì của nhau?" Một câu hỏi mà Tôi vẫn loay hoay suy nghĩ hằng đêm....

"Người ta có thể dịu dàng với mình, thì cũng có thể dịu dàng với người khác như vậy. Người ta tốt với mình, thì cũng có thể đối xử tốt với người khác y hệt như vậy". Tôi chợt đọc được câu đó, rồi lại suy nghĩ về mình, có thể Em đối với Tôi cũng như những người khác thôi, chả có gì đặc biệt cả. Có thể Em đã đến chỉ để trút bỏ những muộn phiền, rồi lại bỏ đi với những mối quan hệ khác như Em đã từng đến với Tôi...

Mỗi ngày trôi qua, những quan tâm, những kỷ niệm cứ ghép thành niềm hy vọng yêu thương, có những lúc Tôi tự dối lòng cho chính mình chút ảo tưởng về một tương lai – một tương lai mà Tôi có Em. Nhưng có lẽ Tôi sẽ không nói ra mà kìm nén cái cảm xúc đó, cố ép bản thân ngừng lại, bởi vì Tôi biết, cái mà Em cần là những cảm giác bình yên, những phút giây vui vẻ, và Em không cần cái gọi là tình yêu. Tôi cũng chẳng dám nói khi mà Em đang quá xa Tôi, Em sẽ chẳng nhận được cái là hạnh phúc, cùng lắm Tôi cũng chỉ đem đến cho Em chút hơi ấm cũng chả đủ để Em cảm nhận. Nếu Em bên Tôi chắc cũng vẫn phải chịu đơn độc khi mà cần Tôi cũng chẳng thể ở bên chăm sóc che chở được. Tôi sẽ không nói cho Em đâu....

Xung quanh Em có rất nhiều mối quan hệ, Tôi không biết Em đã có người kia chưa nữa. Nhiều lúc Tôi tự nghĩ, Em đang lừa dối Tôi, xem Tôi như một thằng ngốc để Tôi thấy mình như 1 kẻ thứ 3 lao vào vùng vẫy hứng lấy từng chút một tình cảm mà Em đã bỏ rơi. Tôi sợ cái cảm giác bị đùa giỡn tình cảm.... Mối quan hệ mập mờ này nên tiếp tục hay là buông bỏ đây?...

"Chấp nhận một mối quan hệ mập mờ giống như việc buộc trên tay mình một hòn than nóng bỏng, đau, nhưng không thể tháo ra được". Em cũng là một hòn than như vậy, khiến Tôi đau nhưng không đành lòng buông bỏ, vì sẽ là điều rất đáng tiếc. Con người là một loài sinh vật phức tạp. Tha thiết ai đó siết chặt tay mình để không thấy lạc lõng nhưng rồi lại cuống quýt trốn chạy khi được quan tâm quá nhiều. Sợ được quan tâm khi mà mình không thể đáp trả nó.

Nếu như Em đến đây để hành hạ Tôi thì chúc mừng Em... Em thành công rồi đấy!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN