Có những giai đoạn trong cuộc đời, con người ta sẽ rơi vào một mối quan hệ không tên, không phải bạn bè, cũng chẳng phải người yêu.. Đó là thời điểm mà ta đã bước qua đoạn đường dài nhiều tổn thương và thăng trầm của những mùa yêu dài đằng đẵng trong quá khứ.. Khi đó, trái tim đã đầy sẹo, bản thân đã chẳng còn tin vào cái gọi là "mãi mãi", nên chán ngán cái gọi là "ràng buộc"...

Có nhng giai đon trong cuc đi, con người ta srơi vào mt mi quan hkhông tên, không phi bn bè, cũng chng phi người yêu.. Đó là thi đim mà ta đã bước qua đon đường dài nhiu tn thương và thăng trm ca nhng mùa yêu dài đng đng trong quá kh.. Khi đó, trái tim đã đy so, bn thân đã chng còn tin vào cái gi là "mãi mãi", nên chán ngán cái gi là "ràng buc"...

Có những người cô đơn đến bên nhau như vậy, họ chia sẻ và lắng nghe, buồn cùng buồn, vui cùng vui, mệt mỏi thì có thể ôm nhau xem phim, nghe nhạc và nằm ngủ.. Nhưng tuyệt nhiên không một chữ yêu, không một tiếng nhớ. Họ vẫn trò chuyện với nhau mỗi ngày. Cũng giận, cũng hờn, trải qua mọi cung bậc cảm xúc  như các cặp đôi, nhưng tiếng yêu vẫn không được cất lên. Bởi vì, họ ngại yêu.... à mà không, không phải họ mà là 1 bên vẫn đang chờ bên kia đồng ý mà chấp nhận.

Một thứ tình cảm phi tự nhiên của cuộc sống.. Ừ thì có phải là yêu đâu, người trong cuộc còn tránh nhắc đến hai chữ "yêu" và "nhớ".. Đối với họ, yêu hay không đã không còn quan trọng, vì họ biết rằng, hy vọng nhiều, thất vọng càng nhiều.. Đặt niềm tin, chỉ nhận lại sự phản bội.. Yêu thương càng cao, nỗi đau càng sâu.. Không là gì của nhau thì sẽ không có sự kỳ vọng và không cả sự chia ly.. Bởi hơn ai hết, họ sợ, sợ một lần nữa phải mất đi người mình yêu thương nhất và họ sợ đánh mất mối quan hệ vốn dĩ không tên này...

Nhưng thường thì cái gì trải qua thời gian lâu một chút, sẽ trở thành thân quen, và người ta bắt đầu muốn đặt tên cho nó, vì một mối quan hệ không rõ ràng sẽ từ từ làm cho ta cảm thấy phân vân và mệt mỏi.. Trong lòng bắt đầu thấy ngại ngùng, nhớ một ai đó nhiều hơn.. Trái tim thì ngàn đời vẫn mang bản chất của nó, cố chấp và lì lợm, và ta lại yêu, yêu đơn phương một cách phi tự nhiên một lần nữa.. Vẫn bên nhau nhưng lại cảm thấy một khoảng cách ngoài tầm với.. Bản thân rơi vào trạng thái "mặt bình thản, tim gào thét"...Chúng ta, ai mà chẳng mưu cầu hạnh phúc cho bản thân.. Nếu yêu ai đó, hãy can đảm nói ra với người ấy những điều bạn đang nghĩ, dù từ lúc bắt đầu, nó đã là một mối quan hệ không rõ ràng, vì đôi khi những điều không được nói ra lại là thứ sẽ làm bạn nuối tiếc nhất...

Trải qua bao nhiêu mối tình, dù hạnh phúc hay đau khổ, thì trong sâu thẳm tận đáy lòng, ai cũng mong muốn có được một tình yêu chân thành, sâu sắc, khắc cốt ghi tâm.. Ở bên cạnh để nhìn thấy nhau già đi mỗi ngày, trong lòng người đó có mình và trong lòng mình có người đó, bình yên mãi mãi...

 

Chỉ vậy thôi, đơn giản nhưng khó tìm...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN