Trong tình yêu, nếu như không dứt khoát thì sớm muộn gì cũng sẽ tan vỡ. Làm gì có ai có thể chờ mãi 1 điều bản thân còn mơ hồ liệu nó có đến hay không. Vốn dĩ cảm giác lưng chừng luôn làm con người ta sợ hãi.

Khi yêu, người ta đâu biết được bắt đầu từ đâu? Em hỏi Tôi sao lại thương Em nhiều vậy, đến giờ này Tôi vẫn không thể nào tìm được câu trả lời.Có những giai đoạn trong cuộc đời, con người ta sẽ rơi vào một mối quan hệ không tên, không phải bạn bè, cũng chẳng phải người yêu.. Đó là thời điểm mà ta đã bước qua đoạn đường dài nhiều tổn thương và thăng trầm của những mùa yêu dài đằng đẵng trong quá khứ.. Khi đó, trái tim đã đầy sẹo, bản thân đã chẳng còn tin vào cái gọi là "mãi mãi", nên chán ngán cái gọi là "ràng buộc"... Nhiều khi Tôi tự hỏi tại sao Em vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận Tôi, phải chăng là vì người cũ?

Người cũ của Em. Ngay bây giờ, khi viết lên những dòng này tôi vẫn đang nghĩ về anh ta. Luôn tự hỏi bản thân rất nhiều điều và cũng không ngừng so sánh.

Người cũ của Em. Mãi là cái tên cho Tôi thật nhiều nỗi muộn phiền lắng đọng, Em đã yêu anh ta bao nhiêu, nói những điều gì, cùng anh ta tới những đâu... Người cũ của Em... họ có đẹp trai, có tài năng, có mạnh mẽ, và chính Tôi có điều gì không thể bằng anh ta.

Tôi luôn có những cảm nhận, luôn tự buộc mình với những niềm đau tưởng chừng như vô hình. Để rằn vặt, để ám ảnh và lo sợ khôn nguôi. Chẳng phải không hiểu, càng chẳng phải không tin tưởng về nhau, có lẽ đơn giản rằng là chút ghen tỵ, chút xót xa.

Người cũ của Em, một thằng con trai bình thường nhưng với Tôi đôi khi lại thật lớn làm sao. Chỉ cần ai đó vô tình nhắc đến Em và anh ta bằng cách gọi "đã từng" cũng đủ khiến tim Tôi dường như bị bóp nghẹt và loạn nhịp không thôi.

Người cũ của Em, đối với Em lúc này anh ta chỉ là bạn hay 1 vị trí nào đó trong sâu thẳm thì đối với Tôi đôi chút đó cũng thật nhiều. Đủ để Tôi ghen tỵ khi vô tình tên anh ta xuất hiện ở đâu đó trong điện thoại, trong cuộc trò chuyện của người Tôi yêu.

Người yêu cũ của Em, ngay cả khi Tôi không biết lúc trước anh ta có sở thích là gì, guu thẩm mỹ ra sao...chỉ biết rằng 1 chút Em đắn đo, suy nghĩ cũng đủ làm tim Tôi bồi hồi với vô vàn suy nghĩ mông lung, liệu có phải rằng trước kia anh ta đã từng như Tôi bây giờ, những món đồ Tôi thích, những bài nhạc Tôi muốn nghe.

Người cũ của người Em. Người đã cũ nhưng có lẽ rằng so với việc anh ta chưa từng xuất hiện thật sự rất khác nhau. Anh ta cũ nhưng dẫu sao anh ta vẫn là người đến trước trong trái tim Em. Tôi là hiện tại nhưng mãi sẽ là người đến sau. Và chính Tôi, đôi khi vẫn sợ hãi trong chiếc bóng của anh ta mà hỏi lòng, Em đã quên hay vẫn nhớ...

Người cũ của Em. Em nói chỉ là bạn nhưng trong sâu thẳm tim tôi vẫn đặt lên muôn vàn nghi vấn, chỉ sợ rằng mối quan hệ của Em không phải là bạn mà thôi. Phải chăng trong tình yêu quan trọng chuyện đến trước đến sau? Với Tôi chỉ cần yêu và yêu luôn chân thành... thì những ai không được yêu sẽ là người thứ 3.

Nhiều lúc Tôi cảm thấy cuộc đời này thật bất công. Tại sao người ta có quyền bước vào cuộc sống của Tôi, gieo cho Tôi hy vọng, mà Tôi không thể bước vào trái tim người? Tại sao người ta nhận nhièu yêu thương từ Tôi như thế, lại chẳng trao cho Tôi một chút yêu thương nào?

Vậy nên, duyên phận vốn là do trời định, ai đến trước ai đến sau chẳng phải mình cứ mong là sẽ được. Nhưng có lẽ rằng duyên phận sắp đặt cho chúng ta một người đến trước để nhắc nhở ta rằng cần phải trân trọng gấp ngàn lần hơn thế người đến sau. Không ai có thể thay đổi quá khứ nhưng hiện tại là do ta nắm giữ. Chẳng điều gì không nâng niu, trân trọng mà lại có thể bền lâu.

Trong tình yêu, nếu như không dứt khoát thì sớm muộn gì cũng sẽ tan vỡ. Làm gì có ai có thể chờ mãi 1 điều bản thân còn mơ hồ liệu nó có đến hay không. Vốn dĩ cảm giác lưng chừng luôn làm con người ta sợ hãi.

 

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN