Biết bao nhiêu người thua bởi một chữ “đợi”, đợi đến một ngày nào đó, đợi tương lai, đợi đến khi hết bận, đợi lần sau, đợi khi có thời gian, đợi khi có điều kiện, đợi khi có đủ tiền.... Nhưng đợi cho đến khi không còn duyên phận... đợi đến khi thời thanh xuân trôi qua... đợi đến khi không còn cơ hội... đợi đến khi không còn lựa chọn. Chẳng ai biết trước được tương lai sẽ ra sao, có nhiều việc đợi sẽ thành mãi mãi... đừng để bản thân có quá nhiều nuối tiếc.
Em bảo Tôi đợi Em! Còn Tôi thì chả bao giờ chịu nghe lời, lúc nào cũng nóng vội, lúc nào cũng chỉ muốn ngay lập tức bên Em mà thôi.
Từ khi gặp Em cuộc sống của Tôi đã thay đổi rất nhiều, ngày nào cũng vui vẻ, cứ cười tủm tỉm từ sáng cho tới chiều. Từ khi gặp Em, Tôi đã nhận ra một điều:”Sống là chỉ để yêu Em”.
Hồi chưa gặp Em, Tôi như một ông già cứ lủi thủi một mình chả biết tìm đâu là niềm vui cả. Tối ngày cứ nhăn nhó, chẳng thiết tha mặn mà, chỉ vùi mình trong căn phòng, cắm mặt vào mấy bộ phim đốt hết đi thời gian.
Từ khi gặp Em, Tôi thấy mình điên thật đấy. Đến mơ cũng chỉ thấy cùng một giấc mơ bên Em.
Tôi ước gì mình được như môi son, đến mỗi sáng lại được hôn Em, là ô che chở hết những sóng gió ngay trên đoạn đường Em đi. Nguyện là tất cả, tất cả cho tới khi... Em đuổi Tôi đi.
Nhưng dù sao thì Em vẫn là người quyết định, mọi thứ, kể cả cuộc sống của Tôi. Tôi vẫn sẽ chờ Em. Có thể Tôi chưa hiểu được Em, vẫn làm cho Em giận, Em lặng im... Tôi buồn. Cũng chẳng vì thế mà Tôi có thể ngừng nghĩ về Em, quan tâm Em được. Thời gian sẽ chứng minh được tình cảm Tôi dành cho Em. Vậy nên Em hãy cứ tin Tôi đi...
BÌNH LUẬN