Cái gì đã qua đi, bạn không thể vứt bỏ thì cứ giữ lại ở trong tim, ở một góc nào đó dù cũ kĩ, dù lắm bụi mờ... thời gian trôi qua, rồi một ngày bạn nhìn lại, có khi lúc ấy bạn lại thấy nó đẹp như pha lê, lấp lánh phản chiếu một góc nhỏ của chính cuộc đời mình. Bạn sẽ mỉm cười bình tâm... thế thôi...

Có những ngày rất cô đơn, rất lạc lõng... cả một thế giới bao quanh những mối quan hệ, những nụ cười, những lời hỏi thăm, những cuộc gặp gỡ... vậy mà trong ta chưa từng có cảm giác đủ đầy, là ta quá cầu toàn hay là quá xuề xòa với những cảm xúc giản đơn.

Bao lâu rồi tôi cũng từng đi qua những được mất, đi qua những mối quan hệ giữa người với người, sao trong ta không đong đầy thêm những tin yêu, mà ngược lại lòng ta toàn chất chứa những hồ nghi, những thoái thác... Tôi cũng có rất nhiều những người một thời tôi đã từng trân quý, nhưng theo thời gian những mối quan hệ ấy cũng nhạt dần, dù tất cả có là lỗi lầm đi nữa tôi vẫn chẳng bao giờ quên những gương mặt ấy, những tình cảm ấy đã đi qua đời mình như thế nào... Có lúc tôi nghĩ nên gặp lại để xem họ sống thế nào, có hạnh phúc không... nhưng rồi thôi, nghĩ lại gặp nhau lại vài ba câu xã giao rỗng tuếch... bởi cuộc đời đủ xa sẽ lạ, đủ cũ sẽ quên... quy luật là như thế, dù tôi là loại người sống thiên về tình cảm thì cũng không tránh được.

Mỗi ngày lạc lõng như thế tôi lại thu mình lại, lại bắt đầu viết lách, mặc dù lời văn của tôi chẳng hay lắm, nhưng mà tôi lại thấy an lòng qua câu chữ của mình, thấy được sẻ chia, thấy được sự an ủi rõ ràng từ những con người rất xa lạ, chia sẻ hay bình luận gì đó...

Bạn hay tôi rồi cũng sẽ bị chi phối rất nhiều giữa cuộc đời này, tôi đã bắt đầu viết trở lại sau rất nhiều năm vật lộn với cuộc đời, bởi cảm xúc của tôi mất dần khi tôi làm bạn với cuộc sống mới, cơm áo gạo tiền... bao nhiêu thứ chi phối, chẳng còn thời gian và đầu óc nghĩ suy...

Chắc chắn rồi bạn sẽ bắt đầu làm thứ bạn yêu thích khi mà bạn có được cảm xúc, có được lòng say mê, có được sự ảnh hưởng hay động viên từ ai đó, tôi đã bắt đầu vì một người, một người chỉ là thoáng qua nhưng lại ảnh hưởng đến tôi quá nhiều, kí ức về anh trong tôi chỉ còn là giọng nói trầm ấm, chỉ còn là ánh mắt tôi cố lưu giữ lại ở những lần gặp nhau, là những câu chuyện mà anh kể cho tôi nghe về cuộc đời mình, chỉ còn là số điện thoại nằm yên trong danh bạ, là những nỗi nhớ mơ hồ mà tôi không xua tan được... chỉ còn là một phần rất nhỏ trong trái tim tôi, lúc yên tĩnh, lúc lại ồn ào đến khó chịu...

Dù bạn đang đau khổ vì một điều gì đó, thì hãy cố nghĩ rằng tất cả đều là dư vị cuộc sống, chúng ta sinh ra và lớn lên, đi hết cuộc đời này để gặp hết những người phải gặp, dù người đến hay người đi đều dành cho ta một bài học trong cuộc sống, nếu mối quan hệ đó thất bại, chắc hẳn nó không phù hợp với chúng ta...

Cuộc đời là hành trình tìm kiếm hạnh phúc, cứ tìm đi chắc chắn sẽ gặp, hạnh phúc giản đơn từ những điều rất nhỏ, không hẳn là ở tình yêu, nó tồn tại một ít ở gia đình, một ít ở sở thích, ở đam mê, và còn ở đâu đó rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Cái gì đã qua đi, bạn không thể vứt bỏ thì cứ giữ lại ở trong tim, ở một góc nào đó dù cũ kĩ, dù lắm bụi mờ... Thời gian trôi qua, rồi một ngày bạn nhìn lại, có khi lúc ấy bạn lại thấy nó đẹp như pha lê, lấp lánh phản chiếu một góc nhỏ của chính cuộc đời mình. Bạn sẽ mỉm cười bình tâm... thế thôi...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN