Nhưng cuộc đời là vậy, muốn đi đến tận cùng của thứ mình muốn, bạn buộc phải bước qua những thất bại, buộc phải bước qua rất nhiều khó khăn, thậm chí là dối trá với chính bản thân mình... Chỉ có mình mới tự hiểu đã hạnh phúc bao nhiêu, đớn đau thế nào, dối trá ra sao để bỏ qua thứ mình muốn... Mặc nhiên bước tiếp dù ngày mai có mệt mỏi rã rời... bởi dòng đời chẳng thể dừng lại, chỉ có thể vững tin hoặc cố vững tin mà thôi...

Bên này của em giờ chỉ còn toàn là bóng tối, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi khi hình ảnh của ai lại trở về trong mỗi giấc mơ, chỉ có điều trong mơ em vẫn không thể là chính mình, trong mơ anh vẫn là anh, xa cách lạnh lùng... trong mơ anh vẫn gieo vào tim em bao nhiêu đớn đau thất vọng...

Ừ thì mơ thôi mà đau đến vậy thì đời thực ta còn xa cách bao nhiêu? Lần nào cũng là những lặng im, lần nào cũng là nhìn nhau qua tường facebook. Bên ấy anh hạnh phúc bao nhiêu, anh sống thế nào... CChắc vẫn thế vẫn u ám nặng nề như ngày mình gặp nhau, chỉ có điều tất cả những thứ anh có đều không phải dành cho em...

Mỗi ngày của bạn diễn ra như thế nào? Mỗi ngày của bạn có mang đầy ắp hình bóng một người mà cả đời này bạn không thể chung bước? Mỗi ngày của bạn có trăn trở của những lần muốn gặp nhưng không thể, muốn nói nhưng không dám, muốn thôi yêu nhưng trái tim chẳng thể nghe lời?... cho tôi hỏi bạn đã làm thế nào để qua những ngày tháng đó?

Người ở lại bao giờ cũng buồn hơn...

Trong tình yêu ai yêu nhiều hơn người đó thua... Người ở lại bao giờ cũng buồn, sống thế nào để đời mình không trôi qua một cách hoang phí, làm sao có thể hoang phí thanh xuân cho một người chẳng yêu mình... đời vẫn lặng im như chúng ta lặng im nhìn ngắm cảm xúc của mình trôi tuột theo nỗi nhớ... đời vẫn ồn ào như chúng ta ồn ào để lấn át đi những âm thanh của tình yêu đang dần dậy sóng.

Trong đời này bạn có bao nhiêu giấc mơ, trong giấc mơ ấy có biết bao cung bậc, bao nhiêu đau thương và bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu thành công và bao nhiêu mất mát... chúng ta không cố đánh đổi nhưng mặc nhiên chúng ta tự phải đánh đổi rất nhiều thứ... trong đó có tình yêu, có tuổi trẻ, có hy sinh và có rất nhiều mất mát... Nhưng cuộc đời là vậy, muốn đi đến tận cùng của thứ mình muốn, bạn buộc phải bước qua những thất bại, buộc phải bước qua rất nhiều khó khăn, thậm chí là dối trá với chính bản thân mình... chỉ có mình mới tự hiểu đã hạnh phúc bao nhiêu, đớn đau thế nào, dối trá ra sao để bỏ qua thứ mình muốn... mặc nhiên bước tiếp dù ngày mai có mệt mỏi rã rời... bởi dòng đời chẳng thể dừng lại, chỉ có thể vững tin hoặc cố vững tin mà thôi...

Người ở lại bao giờ cũng buồn hơn...

Em không tin cái án tù chung thân mà người đã dành cho, em đã nghĩ người chẳng là gì cả, chỉ là cơn gió thoáng qua, đến rồi đi như bao lần trong đời ta vấp phải... nhưng không phải vậy, sao bây giờ trong em sau bao cuồng dại si mê là đau đớn quen thuộc, sau bao nhung nhớ khôn nguôi giờ là chán ghét tột cùng. Em đã cố giữ lòng mình tĩnh lặng, ngắm nhìn người qua nỗi nhớ từng ngày, không níu kéo, không hy vọng, không làm phiền... em đã biết chọn cho mình một góc tối duy nhất ẩn mình sau những bôn ba của cuộc sống, dù sau mỗi ngày hình ảnh của người lại dày xéo khôn nguôi thì em vẫn tĩnh tâm mà im lặng...

Nhưng hôm nay em yếu lòng quá người ạ... hôm nay của em tệ quá, mệt mỏi và xoay vòng với thứ tình cảm cho nhận giữa người và người với nhau, giữa thứ tình thân gọi là hai chữ ban phát... Em tận cùng của sự đau đớn thất vọng cũng chỉ một lòng nghĩ về người... Là tại sao, tại sao em vẫn ngu ngốc như thế... tại sao em không thể hiểu thứ tình cảm còn lại là gì, mà chỉ sau một cái màn hình nhìn thấy nhau nhưng không hề hỏi thăm lấy một câu...

Cuối cùng cách duy nhất chúng ta có thể sống chính là thỏa hiệp, em thỏa hiệp với thứ tình yêu dành cho người, vẫn rất mãnh liệt nhưng chỉ là trong tim này thôi, em chọn cách giữ lại thứ tự tôn cuối cùng cho chính mình, chỉ là cơn gió thoảng thôi mà, khi đã nhận ra được chính mình, lại phải vui với những gì đang có... Thỏa hiệp là vì chẳng thể nào chống đỡ được nữa nhưng thỏa hiệp cũng tốt, chính là thỏa hiệp để tìm thấy bình yênbình yên trong mỗi con người ở một phạm trù nhất định chính là như vậy...

Thứ gì rộng lớn đến đâu cũng luôn có một giới hạn, chỉ là bạn chưa thật sự đi đến cuối cùng của giới hạn đó mà thôi, chẳng có thứ gì trên đời này là mãi mãi, kết thúc là để bắt đầu, em đã sai quá nhiều, và cũng quá mệt mỏi chạy theo những thứ mông lung vô giá trị... Ai cũng muốn đi về phía bình yên, chỉ là muốn bình yên thì phải hiểu được hai từ bão tố.

Ừ thì ta chưa đủ duyên nợ để được bình yên bên nhau, người bên ấy cũng vậy, chắc cũng chưa đủ may mắn để tìm cho mình riêng một hạnh phúc... Nhưng không sao, bên này hay bên ấy, nỗi đau của ai thì chì có người đó hiểu, ta chẳng thể nắm tay nhau thì cũng mong cho nhau tìm về chốn bình yên nhẹ nhàng nhất... cứ đi đi, cứ bước tiếp, chạy vế phía bình yên cũng chẳng cần hành trang gì đâu, chỉ cần ta cứ ngây thơ như lần đầu gặp gỡ...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN