Cô nhớ anh, rất nhớ... đêm qua cô lại khóc ướt gối, không hiểu sao cứ đặt lưng xuống giường anh lại ám ảnh cô mãi, không thể nào xua tan, không thể nào trốn tránh, cô nhớ những ngày cô và anh còn trò chuyện cùng nhau, đêm nào cô cũng nằm ôm điện thoại, khóc cười vì tin nhắn của anh, dù có khuya cỡ nào có buồn ngủ cách mấy, cô vẫn cố thức chờ một tin nhắn anh bảo cô hãy "ngủ sớm đi em"... hay một tin nhắn "anh về tới nhà rồi, em ngủ đi nhé, mai anh gọi..."... bây giờ không còn những tin nhắn như thế nữa, lỡ đâu tin nhắn của viber rung lên, tim cô thật sự loạn nhịp, dù biết chắc chắn chẳng phải anh, nhưng trong tim cô không ngừng hy vọng đó là tin nhắn từ anh... rồi khóc, rồi buồn, rồi lại không thôi trách móc mình...
Anh đã biến mất, biến mất thật sự... giờ đến cả vào tường của anh để xem anh chia sẻ điều gì, cô cũng không có quyền nữa, anh đóng luôn tài khoản.. cô bật khóc khi không còn tìm thấy anh, cuối cùng thứ cô nắm giữ chỉ còn một số điện thoại... một số điện thoại mà cả đời này chắc cô không bao giờ dám gọi...
Nhìn lên bầu trời, trời vẫn xanh, nắng vẫn trong, cô thầm nghĩ cuộc đời vẫn thật đẹp, sóng yên bể lặng, vậy mà chỉ có mình ta lòng không thôi trăn trở, không thôi xáo động... thèm một chút bình yên ghé qua, thèm một nụ cười thật sự, thèm một niềm tin quay trở lại,... nhưng mà sao khó thế, cả thế giới rộng lớn cũng chỉ mỗi mình ta, đau thương không biết tỏ cùng ai, nỗi nhớ không thể chia sẻ, tổn thương không thể chữa lành...
Tất cả những gì cô muốn đều ở rất xa, tầm tay cô không thể với tới, như bầu trời kia, xanh một màu xanh bất tận mang theo đám mây trôi lững lờ kia, bay mãi bay mãi chẳng thể nào dừng lại... không thể níu, không thể ôm và còn có thể biến thành mưa rơi xuống lúc nào chẳng biết...
Mưa là mưa giông... cô đứng giữa trời không biết chống đỡ thế nào, đành để mình bị thương vậy... tưởng vết thương không sâu lắm, hóa ra không phải vậy... tận tâm can cô thấy mình đau đớn, không thể nào xoa dịu...
Dù cho có buồn đến thế nào, có mệt mỏi cách mấy, cô vẫn mặc quần áo đẹp, trang điểm thật xinh, gặp gỡ bạn bè, giao tiếp thật nhiều... cô đâu có quên chăm sóc bản thân mình... chỉ là sau nụ cười đó là nỗi buồn không ai chia sẻ, chỉ là sau ánh mắt đó là nước mắt tuôn rơi, chỉ là sau niềm vui đó là tâm tư muôn màu trầm lặng, chỉ là sau những hẹn hò cô vẫn rất cô đơn...
Con người là vậy phải không... giữa thế giới bao la này... có được bao nhiêu người thật sự hạnh phúc, mỗi người đều phải sống cuộc đời của mình, chưa đi qua đời nhau làm sao biết được nụ cười của ai mới là nụ cười thật sự... Ai trong chúng ta cũng có một câu chuyện, có niềm vui thì phải có nỗi buồn, có hạnh phúc ắt phải có đau thương, đó chính là cuộc đời... trách chi nhau khi tất cả đều chỉ là cảm xúc... mấy ai điều khiển được cảm xúc của chính mình...
Cô rồi cũng sẽ quen với nỗi đau của chính mình, sẽ không còn thấy khổ sở nhiều nữa... rồi một ngày nào đó, nhìn lên bầu trời, cô thấy vẫn xanh trong, lòng cô cũng vậy, nhẹ nhàng đi rất nhiều... vì thời gian sẽ xua tan tất cả, hãy tin như vậy, nỗi đau không mất đi chỉ là qua thời gian chúng ta sẽ quen dần với nó... chính là như vậy...
BÌNH LUẬN