Ngoài trời mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, ngồi trong gian phòng vắng với ánh sáng mờ ảo, âm u tẻ nhạt cô nhớ đến anh “người cũ”. Người cô thầm say nắng, đơn phương nhưng chưa một lần dám nói. Nếu yêu thương ai đó người ta sẽ tìm cách quan tâm, cho đối phương cảm nhận được tình cảm của mình. Riêng cô lại khác nếu yêu thương một ai đó cô sẽ vờ như không có gì, hay đơn giản là lạnh nhạt hơn một chút để che đậy đi cảm xúc của bản thân.

Gửi anh! Người cũ em... “yêu” đơn phương… Ngoài trời mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, ngồi trong gian phòng vắng với ánh sáng mờ ảo, âm u tẻ nhạt cô nhớ đến anh “người cũ”. Người cô thầm say nắng, đơn phương nhưng chưa một lần dám nói. Nếu yêu thương ai đó người ta sẽ tìm cách quan tâm, cho đối phương cảm nhận được tình cảm của mình. Riêng cô lại khác nếu yêu thương một ai đó cô sẽ vờ như không có gì, hay đơn giản là lạnh nhạt hơn một chút để che đậy đi cảm xúc của bản thân. Điều này, cũng hiển nhiên dễ hiểu thôi, bởi vì cô lớn lên trong một môi trường mà người ta thường dạy không được thể hiện cảm xúc của mình cho người khác biết. Bản thân cô cũng không nhận ra rằng, mình là một đứa trẻ bị tổn thương cần được chữa lành. Cô cứ lớn lên theo năm tháng, học cách sinh tồn mà không hề ý thức được bản thân cần tự mình chữa lành những cảm xúc bên trong, để thay đổi và sống theo cách mình muốn. Chỉ khi trưởng thành hơn đi qua nhiều va vấp của cuộc đời, cô mới nhận ra nhiều thứ cần thayđổi, cũng như những hạn chế bên trong của mình. Giá như ngày ấy quay lại có thể cô sẽ nói thật lòng mình... Buổi bình minh, khi cô lao vội ra đường đi công việc, xe cộ qua lại ít không khí dễ chịu cô cảm thấy người khoan khoái dễ chịu lạ thường. Lâu nay, cơm áo gạo tiền, áp lực công việc...mọi thứ như dồn dập đổ ập lên người, thời gian thư thả với cô rất hiếm hoi. Sáng nay, chẳng cần phải vội vàng cứ thong dong cưỡi con xe đi ngắm đường phố. Gió của ngày noel thật dễ chịu, những làn gió mát như vuốt ve vầng trán nhỏ, mái tóc mây đen óng có pha vài chỗ nâu đỏ làm cho nó cứ phập phồng, phất phới trong sớm mai, lại còn tạo ra âm thanh rin rít qua kẽ tai nghe thú vị vô cùng...đang miên man hạnh phúc, tận hưởng cuộc sống của loài người trên đường phố. Bỗng dưng, một ai đó chạy ngay qua thoáng quen quen, mái tóc “chất ngất”, dáng người “ôm ốm”, đến con xe cũng quen đến lạ. Trong vô thức cô mải miết đuổi theo một hình bóng quen thuộc, cho cô cảm giác bình yên một thời trẻ dại. Lúc ấy, trong đầu cô hiện lên những kỉ niệm cũ những kỉ niệm có anh có cô, dù rằng nó chẳng phải là dành riêng cho cô nhưng cô thấy ngọt ngào quá đỗi. Bóng dáng ấy, cứ chạy trong cơn gió mát của những ngày cuối năm và cô cứ mải miết đuổi theo. Mong rằng sẽ vô tình chạm mặt một lần, chào một câu! rồi cũng chẳng biết để làm gì?...cứ trong một vòng lẩn quẩn mà cô chẳng thể nào hiểu nổi chính mình! Không biết từ khi nào khoảng cách giữ cô và anh nó lớn như vậy? Rào cản trong lòng cô dành cho anh nó cao đến nỗi, nếu như có “chạm mặt” anh thì ...như vô tình mình gặp lại. Một tình cảm “đơn phương” cô dành cho người ấy rất lớn nhưng chưa một lần thể hiện. Người ấy cũng tốt với cô, cũng làm cho cô nhiều việc,..nhưng để xem đó là thích cô, có tình cảm với cô thì chắc không phải. Bởi vì, những người cô gặp, những người cô quen biết đều rất tốt với cô và cô cũng chẳng thể nhận ra người ta có thích mình không? Nếu cứ im im thể hiện. Đối với cô thích là phải nói, có lẽ vậy nên cô lỡ bao nhiêu là tình cảm người khác dành cho mình. Đối với cô, anh cũng bình thường như bao người khác, lúc mới gặp cô chẳng thèm nhìn. Nếu ai đã nghe “thời gian sẽ trả lời tất cả” thì trong trường hợp của cô nó có chút gì đó chính xác. Bên nhau, tiếp xúc với nhau cô nhận ra những tính cách, những điều dễ thương, vui vẻ, thoáng chút bối rối, cảm giác bình yên khi bên anh mà cô chưa từng có khi tiếp xúc với những người khác. Theo cô nghĩ, đó là trạng thái “đang say” mà cô vô tình chạm phải…cảm giác đặc biệt khi tiếp xúc với anh. Mùa này, trời đôi lúc có chút âm u nên lòng cô lại gợi lên nỗi nhớ về “người cũ”. Năm tháng trẻ dại, những cảm xúc lạ thường, những tình cảm chưa trọn vẹn. Có lẽ “tình chỉ đẹp khi tình dang dở, đời hết vui khi đã vẹn câu thề”. “Đơn phương” một người vậy mà hay khi người kia không hay biết mình cứ vậy yêu thôi, chẳng có đáp lại, nên sẽ ít có tổn thương và nó đẹp, đẹp vô cùng khi nhớ về tình yêu đó...Với cô những cảm xúc ấy, những yêu thương ấy nó rất đẹp, cô trân trọng nó và xếp kỉ niệm ấy vào một ngăn của trái tim mình. Ngày mưa rảnh rỗi, ngày buồn lục lại để nhâm nhi nghĩ ngợi... Những con gió khẽ thổi qua vạt áo làm tà áo rung rinh, ưỡn mình vui đùa cùng cơn gió làm cô giật mình bừng tỉnh. Cô đang vô thức đi theo một hình dáng thân quen mà bản thân trong trạng thái mong lung, mơ hồ, nó cứ thôi thúc cô rượt đuổi theo mãi không thôi. Chỉ có một cách để kết thúc chuyện này, cô nghĩ: cô phải thấy mặt người ấy và mọi chuyện sẽ kết thúc, cô sẽ không vô thức chạy theo một hình bóng, một dáng người xa lạ. Nhấn mạnh tay ga, xe lao nhanh nhất có thể vượt qua những người bên cạnh, gió thổi vào mặt rát buốt cô nhận ra người ấy! Một người hoàn toàn xa lạ, chẳng có chút gì thân quen như cô nghĩ, tưởng tượng. Một cảm hụt hẫng dâng lên trong lòng! Cô quay xe lao đi về hướng mà cô cần đi như dự định, một cảm giác trống không, chao đảo trong lòng… “người cũ” vẫn sẽ là “người cũ” dễ gì mình lại “chạm” mặt nhau. Cô thầm nghĩ, và lại tiếp tục lao xe vun vút đi trong cơn gió thoảng qua để lại trong lòng bao nuối tiếc,... -phutrenmay-

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN