Ngày cô ra đi về nơi xa ấy, anh ở nơi này không làm sao thôi nhớ về cô. Anh một mình lẻ loi trên con đường đời, trên con đường mỗi khi về nhà. Thế giới của anh bỗng chốc thay đổi làm anh chẳng kịp thích ứng. Có những đêm anh lang thang ngoài con phố vắng, ghé vào quán cà phê uống một mình, đơn giản để quên đi mình đang cô đơn…thiếu ai đó bên cạnh. Bây giờ, bên ấy cô đang làm gì? mấy giờ rồi? Không biết định mệnh đưa cô xa anh hay do cô lựa chọn, có những lúc anh dằn vặt bản thân vì quá nhớ cô. Anh không sao quên được cô khi mà cả hai có quá nhiều kỉ niệm đẹp, những chuyến đi cùng nhau, những buổi hai đứa diễn chụp hình, những ngày tháng bên nhau ăn tối, cà phê làm cho tình cảm hai đứa thêm bền chặt. Vậy mà, cô lại ra đi bỏ anh ở lại như một định mệnh, anh không biết rồi tương lai anh và cô có còn gặp lại, có giao nhau tại một điểm và viết lên một bài hát hạnh phúc ngày chung đôi, ngày mình chung một nhà. Hay đơn giản là gặp lại nhau, em có người mới anh thì vẫn vậy có khi anh lại đứng cạnh một người mới và rồi chúng mình chỉ là kỉ niệm đẹp của nhau! Cô là một gái xinh xắn phải nói là xinh đẹp, dáng người mảnh mai với gương mặt ưa nhìn. Xuất thân cũng trong một gia đình khá giả. Có người thân ở nước ngoài, cuộc sống của cô là niềm ao ước của nhiều cô gái khác, nhan sắc của cô cũng khiến cho các cô gái phải hờn ghen. Tính cô cũng đáng yêu đấy là theo cách anh cảm nhận. Anh yêu tất cả những gì thuộc về cô… Anh xuất thân trong một gia đình giàu có, khi ra trường anh chọn một lối đi khác và cũng có những thành công nhất định. Theo nhìn nhận bên ngoài của người khác anh thuộc diện thành đạt. Anh cũng trải qua rất nhiều mối tình, nhưng chẳng sâu đậm mấy! Đến khi gặp cô anh biết rằng trái tim anh mãi thuộc về một người. Cứ tưởng rằng anh và cô sẽ nên đôi sẽ hạnh phúc, nhưng hiện tại phũ phàng hơn người ta vẫn nghĩ. Cô chấp nhận xa anh đi về miền đất mới, không có anh và anh chưa tới đó được. Nơi đó có mùa thu buồn như cách cô im lặng, có mùa xuân rực rỡ như nụ cười của cô, có mùa hạ nhẹ nhàng như cách anh xem cô là mùa hạ của lòng mình, đưa nhau đi khắp nơi...Nhưng giờ đây mùa hạ bên anh đã xa rồi...chỉ còn là kỉ niệm. Có thể anh sẽ tới bên cô vào một ngày không xa nếu định mệnh lặp lại... Anh chọn cách đến sân bay tiễn cô một đoạn vì anh rất muốn ở bên cô thêm chút nữa, bản thân anh cũng không muốn né tránh sự thật là cô sẽ xa anh, hai người không còn quấn quýt bên nhau như ngày nào! Ngày chia tay, anh nghe tim đau như xé, như ai bót nghẹt, anh chẳng biết nói gì? thể hiện cảm xúc ra sao? Chỉ đơn giản là đứng nhìn người đi. Hai người không nói với nhau lời chia tay và hẹn ước chỉ im lặng, người này xa người kia theo một cách rất lặng lẽ!... Thời gian, cũng thật vô tình... Đêm nay, trong căn phòng vắng anh dặn mình “quá khứ xin đừng tiếc nuối. Tương lại đừng quá lo âu. Hiện tại, càng thêm quý trọng, sống hết mình cho hiện tại”. Một cảm giác trống vắng trong lòng biết khi nào mới nguôi ngoa, mới bình yên… “Nơi đó, em đang làm gì có nhớ anh không?” Anh nghĩ về cô. Có những lúc anh chơi vơi đứng lặng nhìn bầu trời đêm nhớ về cô, kỉ niệm xưa như ùa về, nỗi nhớ trào dâng trong lòng không thể nào kiềm nén, nước mắt muốn rơi nhưng đàn ông ai mà khóc. Dù có những lúc anh muốn khóc để thôi không còn nhớ… Cô thì sao? Có lẽ trong lòng cũng buồn khổ nhưng gồng mình lên mạnh mẽ theo cách của riêng cô, không thể hiện . Trên trang cá nhân cô hay chia sẻ những sự kiện xảy ra của một ngày. Chẳng có vẻ gì buồn, hay cô đơn...những cảm giác, cảm xúc mà làm cho con người ta bi lụy. Chắc cô đã tự dặn lòng phải mạnh mẽ buớc tiếp dù có đau như thế nào rồi cũng sẽ qua thôi. Có thể nào đau cả đời!….Cái cách người con gái ấy gồng mình mạnh mẽ nếu anh biết được chắc chỉ muốn ôm cô vào lòng thật chặt, thật lâu... ““Bên đó em có nhớ anh không? Như bên này anh vẫn luôn mong ngóng về em!” Những ngày đầu năm, gió heo may không một chút nắng. Cả nước hình chữ S này đâu đâu cũng vậy! Mưa thì có chứ nắng chẳng ghé qua, lòng anh cũng vậy từ ngày cô đi trong anh không còn nắng chỉ có âm u và mưa dông...nhìn đâu cũng thấy buồn vời vợi như nỗi lòng của một người xa người yêu chẳng biết khi nào gặp lại, chẳng biết có còn cùng nhau bước hết con đường đời, rồi không biết bây giờ em đã quên anh chưa hay vẫn nhớ anh như anh đang nhớ em… Chuyện tình của mình đẹp, nhưng anh không nghĩ đến cuối hồi kết nó trở nên bất ngờ và lại mở ra một hướng đi mới cho cả hai nhân vật chính là em và anh. Đi gần cuối hành trình yêu thương anh và em lại nhận lấy nhớ thương, đau, buồn...Anh nhận ra không có điều gì là ngẫu nhiên cả, chỉ có những thứ gọi là định mệnh. Anh sẽ chờ nếu mình còn duyên…” “Yêu nhau đậm sâu khi xa nhau sẽ rất đau. Học cách vượt qua nỗi đau không dễ dàng nhưng là điều bắt buộc…” “còn tiếp”
BÌNH LUẬN