Thanh xuân vốn dĩ đôi lúc cũng nghiệt ngã hơn người ta nghĩ… Sau bao năm hắn vẫn lẻ bóng, vẫn còn trong lòng một tình cảm vừa chớm nhưng rất đẹp... Thanh xuân, tuổi trẻ là một cái gì đó rất đẹp, bình yên nhưng cũng đem lại cho người ta bao nhiêu trăn trở, dằn vặt... Trên con đường trưởng thành. ... Theo năm tháng chông chênh, nông nổi chiều sâu tâm hồn trong tôi chưa có nhiều... Của tuổi trẻ. “Tôi đã để lạc mất em! Người con gái tôi yêu.” Nếu như anh sân si biết đuổi theo nắm giữ tình yêu của mình thì anh đã không để lạc mất em. Trong lòng anh lúc này không trống vắng, dằn vặt, hối hận... Khi lại nghe giọng em...

Chiều nay, khi phố phường sắp chuyển mình để chìm vào bóng tối. Vy đã ngồi sau xe Duy từ bao giờ... Tối nay, cả bọn hẹn đi karaoke sẵn tiện có cô bé Vy làm mai cho Duy, mọi người đi cùng để cả hai gặp mặt lần đầu cho bớt ngại. Thế nhưng cũng thật buồn cười, Vy không có đi xe và mọi người đẩy cho Duy chở cô. Có ai lần đầu đi xem mắt người yêu tương lai mà đèo thêm một cục nợ sau lưng và phải đưa đón về tận nhà. Vy thấy phiền nên bảo thôi nhưng Duy lại kêu để mình chở cho tiện, nhất quyết giữ quan điểm của mình. Trời chập chờn tối, hai đứa đã dừng bên một quán phở để ăn trước khi gặp cả bọn. Mọi người hẹn nhau đúng bảy giờ ở chỗ hẹn nên muốn làm gì thì làm, đúng giờ có mặt là được. Tối nay, Vy không về phòng luôn mà Duy chở cô lang thang ăn uống trước khi đi chơi. Hai người lại có khoảng thời gian riêng bên nhau… “Vy bà ăn cái gì tui chở đi ăn?” Tiếng Duy vui vẻ phấn khởi hỏi Vy. “Ăn gì nóng nóng đi!” Thế là cả hai dừng chân ở một quán phở. Nhưng ông trời cũng kỳ quá cơ, từ khi hai đứa bước vào đến lúc ăn xong đợi dài cổ mà ngoài trời vẫn cứ loi ngoi, lớp ngớp mưa. Cơn mưa như muốn cuốn đi mọi thứ, có lúc dữ dội, có lúc thoi thóp phớt qua làm hai đứa sốt ruột. “Đi thôi ông! Tụi mình hẹn là phải đúng giờ để gây ấn tượng nữa chứ?” Tiếng Vy vang lên. “Uh! Nhưng mưa này sẽ ướt đó.” Duy phân vân. “Mưa phùn bay bay vài hạt chắc không sao đâu? Hay khỏi mặc áo mưa đi.” Vy hí hửng nhìn trời mưa ngoài kia. “Hâm hả? Bệnh đấy! Nè che đi, xong chưa? Ngồi xích dô không rớt á nha! Có bị ướt chân không...” Duy nói một thôi một hồi, quan tâm Vy như một đứa trẻ cần được chăm sóc. “Được rồi ba! Đi thôi!” Cũng ngộ, ông trời chắc bị ai làm tổn thương và người tổn thương lại muốn tổn thương kẻ khác. Đi được một đoạn tự dưng mưa to gió lớn đùng đùng phát hoảng. Hai đứa sắp ướt như chuột trôi sông. Duy tấp vào một mái hiên dừng xe, hai đứa đứng bên nhau có vẻ hơi bối rối giữa cơn mưa như điên đêm nay. “Xích dô đây! Ướt bây giờ!” Vừa nói Duy đưa tay kéo Vy đứng sát lại phía mình ở bên trong. “Đợi đi! Đến muộn chút cũng được mưa to quá mà!” “Uh” Mười lăm phút dưới mái hiên biết bao cảm xúc, một thằng con trai lấy áo mưa che cho một đứa con gái, bảo vệ che chở để đứa con gái khô ráo nhất có thể. Một khung cảnh lãng mạng cứ như ngôn tình trong truyện mà Vy từng đọc. Giống như hai đứa đang thích nhau trong giai đoạn tìm hiểu đang hẹn hò mặc dù là đang đi xem mắt kẻ khác... “Ngưng mưa rồi đi thôi! Bộ đứng đâu miết hả ba?”... Karaoke hôm nay đông đúc, nhạc sôi động sập sình... Mở cửa bước vào thì Hoàn lên tiếng. “ Đi trễ à nghen. Đây là Ngoan bạn gái em!” Mọi người lần lượt giới thiệu và ca hát vui vẻ. Khi giọng hát thảm họa của Vy cất lên, cùng với sự nhiệt tình góp vui cho đêm nay. Duy lại có dịp trêu đùa chọc quê cô. Trái với giọng thảm hoạ của Vy Duy hát rất hay và trong phòng ấy chỉ có Vy là mang đẳng cấp thảm hoạ. Đêm hôm ấy, cũng ngộ là Duy chẳng có một chút ấn tượng gì với cô bé mà Vy giới thiệu mặc dù con bé xinh đẹp, trẻ trung... Người mà Duy hay quấn quýt cười nói bên cạnh là Vy một cảm giác vui vẻ bình yên chỉ có Duy mới cảm nhận. Mặc dù, bên ngoài hay thích cộc cộc chọc cho Vy nổi khùng chơi! Sâu bên trong lại khác hoàn toàn… Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tan, bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn. Hết giờ cả bọn lũ lượt kéo nhau đi về. Duy ông chở cô bé đi, tui đi với người khác nhưng hắn nhất quyết không chịu. “Đưa đi thì phải đưa về! Giờ cũng khuya rồi!” Trên con xe trong lòng hắn rộn rã, miệng líu lo như sáo suốt cả đoạn đường... Dưới nhà bên kia đường một bóng dáng quen thuộc kiên nhẫn đang đứng cạnh con xe đợi chờ. Khi Duy dừng xe và bước xuống ánh mắt hai thằng đàn ông nhìn nhau Và nhìn Vy… Sau một giây bối rối, cả hai người đàn ông tiến đến chào nhau. “Tôi là Duy…!” “Tôi là Phong bạn trai Vy!” Câu nói của Phong làm Duy và Vy đơ trong vài giây... Lẳng lặng không muốn nói gì! Vy bỏ đi lên nhà và buông ra câu “ tạm biệt, cảm ơn đã chở tui về.” Riêng Phong cô chẳng buồn để ý và quay bước bỏ đi. Chỉ còn hai thằng đàn ông mỗi người mang một tâm sự, một mớ hỗn độn khác nhau. Lúc Phong cất lên lời giới thiệu với Duy thì trong lòng anh đã quyết tâm chinh phục lại trái tim của Vy một lần nữa, người con gái anh yêu. Riêng đối với Duy lại là lựa chọn chạy trốn tình cảm của mình. Hắn nghĩ hắn là kẻ thứ ba và hắn không muốn làm điều đó như người yêu cũ của hắn đang làm tổn thương hắn… Tâm trạng cảm xúc lẫn lộn, hắn vù đi trong đêm tối để quên đi một tình yêu âm thầm dấu bên trong lòng mình. Hôm sau, hắn tạm biệt mọi người lấy lý do cá nhân để nghỉ công tác trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong đó có cả Vy... Hắn ra đi khi biết mình có tình cảm với một cô gái. Nếu như cứ tiếp tục bên cạnh hắn sẽ không làm chủ được cảm xúc của bản thân mà nói ra... Thanh xuân vốn dĩ đôi lúc cũng nghiệt ngã hơn người ta nghĩ… Sau bao năm hắn vẫn lẻ bóng, vẫn còn trong lòng một tình cảm vừa chớm nhưng rất đẹp... Thanh xuân, tuổi trẻ là một cái gì đó rất đẹp, bình yên nhưng cũng đem lại cho người ta bao nhiêu trăn trở, dằn vặt... Trên con đường trưởng thành. ... Theo năm tháng chông chênh, nông nổi chiều sâu tâm hồn trong tôi chưa có nhiều... Của tuổi trẻ. “Tôi đã để lạc mất em! Người con gái tôi yêu.” Nếu như anh sân si biết đuổi theo nắm giữ tình yêu của mình thì anh đã không để lạc mất em. Trong lòng anh lúc này không trống vắng, dằn vặt, hối hận... Khi lại nghe giọng em... -Chương cuối-

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN