Nhìn đứa bé cô có rất nhiều suy nghĩ và cảm xúc. Tính cô mơ mộng đôi lúc cũng muốn bình yên ở một nơi nào đó lãng mạng. Dù biết rằng thực tế và ước mơ nó vốn dĩ khác xa nhau nhiều lắm. Cô biết rằng mỗi người điều có thể lựa chọn và làm theo điều mình muốn. Cũng chẳng phải bỗng dưng cái suy nghĩ đó ập đến, có lúc cô cũng đã nghĩ tới điều này. Nhưng tối nay, một người bạn thân đã tag cô vào một địa chỉ và hỏi cô có muốn sống như vậy không? Đó như là một cú hích để cô giả vờ hỏi chồng lại lần nữa, để hai đứa đưa nhau đi thật xa nơi sống gấp, vội vã này.

Tối qua, khi ngồi ăn tối cùng nhau cô nhẹ nhàng hỏi anh “mình lên Đà Lạt sống anh nhé”. Anh trân mắt nhìn cô rồi cũng buông ra lời nói của lòng mình “chi vậy em”? Bên cạnh là cô con gái nhỏ gần tròn 3 tuổi đang ngồi ăn tối ngon lành, vui vẻ. Chẳng màng gì đến cuộc hội thoại của một người đàn ông và một người phụ nữ. Nhìn đứa bé cô có rất nhiều suy nghĩ và cảm xúc. Tính cô mơ mộng đôi lúc cũng muốn bình yên ở một nơi nào đó lãng mạng. Dù biết rằng thực tế và ước mơ nó vốn dĩ khác xa nhau nhiều lắm. Cô biết rằng mỗi người điều có thể lựa chọn và làm theo điều mình muốn. Cũng chẳng phải bỗng dưng cái suy nghĩ đó ập đến, có lúc cô cũng đã nghĩ tới điều này. Nhưng tối nay, một người bạn thân đã tag cô vào một địa chỉ và hỏi cô có muốn sống như vậy không? Đó như là một cú hích để cô giả vờ hỏi chồng lại lần nữa, để hai đứa đưa nhau đi thật xa nơi sống gấp, vội vã này. Em à, về đó làm gì? Chúng ta đã có con và chúng ta về đó con chúng ta sẽ như thế nào? Khi con lên lại thành phố người thành phố sẽ nhìn con với một ánh mắt kỳ thị dân ngoại tỉnh? Con cần có một môi trường tốt...Đó là những gì anh nói với cô. Mà cô cũng biết rằng nếu bỏ phố về quê nghỉ dưỡng thì được hay già rồi về chứ hiện tại mà quyết định lui về ở ẩn như một cuộc trốn chạy, nơi thành phố xô bồ vội vã này. Sài Gòn đêm nay, xe vẫn đông đúc đã khuya rồi mà vẫn nhộn nhịp chẳng có giờ nghỉ ngơi. Ngồi sau xe cô nghe anh kể về người Sài Gòn, những người anh đã quen, đã tiếp xúc, đã làm việc chung…cô hiểu rằng dù nó có bạt bẽo, vô tình thì nó cũng đã dạy mình rất nhiều bài học đắt giá. Những vấp ngã nơi đây cho cô có dịp nhìn lại mình, nhìn mọi thứ khiến cô trở nên người hơn, sâu sắc hơn trong suy nghĩ. Cô cũng muốn con trưởng thành nơi cuộc sống hối hả nhộn nhịp để con trải nghiệm và có những bài học riêng cho mình. Nhưng có những lúc cô cũng muốn đi đâu đó thật xa để xa cái cảnh ngày nào cũng ồn ào, vội vã. Những điều chồng nói cô luôn sàng lọc và lắng nghe. Đối với cô anh là một người thông minh, giỏi và là luôn lạc quan, luôn dành những điều tuyệt vời nhất cho cô và con. Ở bên anh thời gian cũng không quá dài quá ngắn 8 năm cho một mối tình nên cô hiểu rất rõ và trân trọng. Dù đôi lúc cô nông nổi, bất đồng nhưng anh luôn yêu thương và làm cho cô cười. Những giấc mơ cô muốn vẽ nên cùng anh, cùng xây dựng một ngôi nhà nhỏ ở thảo nguyên xa xôi nào đó, để hai đứa có thể ở cạnh nhau trồng rau, nuôi gà...có lẽ chưa thích hợp vào thời điểm này! Nhưng cô vẫn nhớ những lần anh kể cô nghe anh cũng thích tự trồng rau, làm vườn thích cuộc sống bình yên bên cô.Bỏ hết những bon chen vội vàng người nhẹ nhàng vô lo… Trách nhiệm, là điều mà anh và cô hiểu và cảm nhận rất rõ. Phải dành cho con những điều tuyệt vời, dạy con để con mạnh mẽ tự tin bước vào đời bằng cách hành động cho con thấy việc ba mẹ đang làm, đang phấn đấu hằng ngày là một cách để con học hỏi rất nhanh mà lời nói không có nhiều tác dụng. Sài Gòn nơi đây vẫn còn đó với những ước mơ, khát vọng...cho gia đình cô. Cô và anh có rất nhiều giấc mơ và đã từng kể cho nhau nghe, xây dựng nó cùng nhau và cảm nhận hạnh phúc là điều mà cả hai mong muốn. Những chuyến xe giấc mơ đã bỏ lỡ cô và anh ở lại. Hẹn những chuyến xe sau chở những giấc mơ… Hẹn gặp những giấc mơ khi duyên đủ lớn nhé!... -phutrenmay-

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN