Những ước mơ, giấc mơ của tui cũng chuyển mình cho phù hợp với dòng chảy của cuộc sống. Bởi, nếu cứ lao vào như con thiêu thân điên cuồng với ánh sáng thì không khác gì tự sát, bản thân phải cảm nhận để có những thích nghi phù hợp với thời cuộc. Tránh những tổn thương, không đáng có cho bản thân.

Mỗi lần má tui hỏi con định làm gì? Hay khi má hỏi về kế hoạch, mong muốn tương lai của tôi về những ngày tháng sắp tới... Tui rất hạnh phúc và kể hết mọi suy nghĩ của tui cho má nghe, những lần đầu kể má tui có vẻ rất tin tưởng và ủng hộ tui, ủng hộ những ước mơ có vẻ hơi viển vông của tui. Tui cảm thấy hạnh phúc ghê gớm bởi có người lắng nghe và ủng hộ mình. Ban biết đấy, ba má luôn là chỗ dựa cho con khi con nhỏ và là chỗ dựa tinh thần khi con va vấp giữa cuộc đời. Luôn là người có ảnh hưởng lớn đến con giúp con hình thành nhân cách tốt hoặc ngược lại, có ít nhiều ảnh hưởng đến thành công của con trong tương lai. Nhưng đôi lúc vì cơm áo gạo tiền có lúc ba má quên hoặc không để ý nhiều đến điều đó. Đời không là mơ, cuộc sống vốn dĩ là những vần thơ nó thay đổi, biến động mỗi ngày nếu chậm lại quan sát, cảm nhận bằng con tim. Bạn mới thấy nó thay đổi chóng mặt. Ví như một thời cà phê mang đi nó phát triển rầm rộ một thời gian rồi lụi tắt mất, hay đứa cháu nhỏ của bạn ngày nào bé tí ti bây giờ bé đã biết đi, biết pha trò..Nếu như vô tình không để ý thì lúc bạn nhận ra miệng há hốc “ ồ” lên một tiến ngạc nhiên. Nhưng nếu chậm lại cảm nhận quan sát, quan tâm thì bạn sẽ thấy nó thay đổi từng ngày. Những ước mơ, giấc mơ của tui cũng chuyển mình cho phù hợp với dòng chảy của cuộc sống. Bởi, nếu cứ lao vào như con thiêu thân điên cuồng với ánh sáng thì không khác gì tự sát, bản thân phải cảm nhận để có những thích nghi phù hợp với thời cuộc. Tránh những tổn thương, không đáng có cho bản thân. Lâu lâu, má hay hỏi tui về những dự định tui và mong muốn tui nói cho má nghe, dần dà má thở dài...Những chuỗi ngày sau đó má nói tui chỉ nói được chứ không làm được? Rồi gán mác cho tui nói nhiều mà làm không có bao nhiêu..,bla, bla...không chỉ dập tắt, làm tui hụt hẫng, có lúc nói trước mặt chị em của tui. Cảm giác của tui lúc đó rất tổn thương, cảm xúc mà ai mà ngăn được. Rồi có lúc má hỏi lương con bao nhiêu?... nói cho má mừng, má yên tâm...bla, bla... Má tui ở quê, nên sự cạnh tranh không quá khốc liệt, rõ ràng và cuộc sống có vẻ bình yên, chậm hơn nơi phố thị. Cùng với đó má với tui là hai thế hệ cách xa nhau về tuổi tác nên cách nhìn và quan điểm sống có phần xa cách, khác nhau. Khi tui kể những dự định thì đối với má đó là những mục tiêu, mục đích đề ra phải thực hiện nó để có cái gọi là thành công, để má còn vui lây. Mà nếu đơn giản như vậy thì chắc sẽ không có ai phải tuyệt vọng khi thực hiện mục tiêu thất bại. Đối với tui, luôn quan sát có để có những chuyển đổi phù hợp, cũng như có hai ba giải pháp dự phòng sẽ tốt hơn một giải pháp, một mục tiêu. Làm và cảm nhận mình thích cái gì, đam mê cái gì là cả một quá trình. Có lúc nhởn nhơ bên ngoài chưa bắt tay vào làm cứ nghĩ mình thích làm việc đó nhưng khi làm có thể nó sẽ khác hoàn toàn, có thể bạn chẳng thích nó tẹo nào . Cũng như khi bạn nghĩ cưới một người nhiều tiền giàu có, đẹp trai tốt tốt một chút thì sẽ hạnh phúc trọn vẹn vậy đó. Thực tế nó khác xa những gì chúng ta nghĩ. Lắng nghe bản thân là một điều mà bản thân tui khi dần trưởng thành tui học được và đang từng ngày thực hiện. Cách nhìn cuộc sống của tui khác má và những người thân trong gia đình tui nên đôi lúc thấy mình hơi lạc lõng. Trước đây, trẻ dại tui cũng hay bồng bột và có những thất bại và thành công nhất định. Và rồi tui nhận ra mình hay bị giới hạn bản thân bởi người khác. Tui đang sống cuộc sống không phải chính tui muốn. Nhìn lại cuộc đời mình tui thấy cũng có chút vui, bởi tui quyết định yêu và lấy người bạn đời của tui dù lúc đó cũng có không ít ý kiến phản đối, bản thân tui cũng nghi ngờ chính lựa chọn của mình. Nhưng tui dám lựa chọn và chịu trách nhiệm, tui không phải là người phụ nữ giàu có hạnh phúc nhất nhưng ít ra tui vui vẻ hay cười...Hay những quyết định như đi thi bằng lái xe dù không biết chạy xe,...những ý kiến quyết liệt khi ba má tui và tui nói chuyện lập luận phản biện có vẻ cũng khá hợp lý. Cuối cùng ba má nhường bước...đó thời tui còn trẻ trẻ. Thời gian qua, tui trưởng thành hơn. Nên những cảm nhận, trải nghiệm cuộc sống cũng thay đổi theo. Nếu như lúc trẻ tui sẽ nhảy dựng lên khi người yêu đến không đúng giờ thì bây giờ khác tui biết cảm thông và nhìn nhận vấn đề tích cực hơn... Kiểu như nhìn cuộc sống lạc quan hơn bằng cách: không phải luôn nghĩ mọi việc trên đời này đều tốt đẹp, mà là khi biết chấp nhận một thực tại rằng không phải mọi chuyện trên đời đều tốt đẹp thì cuộc sống, tâm hồn mình thanh thản, nhẹ nhàng hơn. Chính vì thế mà em tui, má tui, chị tui... nói tui lúc thế này lúc thế khác. Quan điểm, cách nhìn nhận cuộc sống khác nhau nên đôi lúc không cùng tiếng nói, có lúc em tôi cũng khó chịu khi tui đến điểm hẹn muộn không giờ,…vì có lúc quyết định lời nói của tui gây khó chịu cho người khác, có lúc người khác chỉ nhìn vào những điều không thích ở tui mà đánh giá không nhìn vấn đề theo một hướng khác...Những lúc như vậy tui giải thích cũng vô ích, nên đôi khi tui im lặng cho mọi chuyện qua đi, không ai tổn thương ai sẽ dễ chịu hơn là tranh luận gay gắt. Có những lúc tranh luận dẫn đến những tổn thương không đáng có. Sau những lần không cùng tiếng nói tui dần khép mình im lặng, không kể về ước mơ, kế hoạch tương lai khi má hỏi hay người thân quan tâm. Sâu trong tui hiểu rằng, nếu mình có nói những điều đó không phù hợp với suy nghĩ của má sẽ nhận được những góp ý có lúc sẽ làm mình khó xử, đôi lúc có thể chia sẻ của tui làm má suy nghĩ vẩn vơ, buồn. Có những áp lực vô hình khi chia sẻ những dự định với người thân đè lên bản thân mình nên tui chọn cách bơ đi. Thay đổi để phù hợp để thích nghi với thực tại để mình mạnh mẽ hơn khi có sóng gió đến nó cần thiết hơn. Dần dần, tui trở thành người không muốn nói với ai những điều sâu bên trong. Trừ những người tình nguyện làm tấm gương yêu thương của tui dù tui có thế nào đi nữa. Đặc biệt, chồng tui dù không phải người đàn ông tốt nhất nhưng luôn là nơi lắng nghe...bên tui những năm tháng chông chênh của cuộc đời, cho tui tinh thần để tìm kiếm đam mê mà tui không sợ bị chê cười, không phán xét tổn thương…Tương lai, không ai biết được nhưng hiện tại như vậy cũng đủ rồi. Những thay đổi, thích nghi của tui đôi lúc bị người khác phán xét, gắn mác, rồi những góp ý đầy tổn thương làm tui cảm thấy thế giới này thật khủng khiếp. Nghe và trong lòng có những hoang mang suy nghĩ kiềm hãm bản thân, ngờ vực chính mình. Tui thay đổi, theo một hướng tích cực bởi tôi không muốn một cuộc sống như vậy. Tui Không muốn nhận những con bò miễn phí mà người khác mang tặng, những hoài nghi chính mình. Nên dần dần, tui không kể nhiều khi được má hỏi hay người thân quen hỏi, chỉ nói rằng dù có biết thì không ai có thể giúp tôi hoặc điều đó chỉ khiến mọi người nặng lòng. Tui ôm những nỗi niềm và biết chỉ riêng tôi những lúc cần sẽ tìm người thực sự là người cho tui tinh thần, niềm phấn khởi để đi tiếp, tiến lên trên con đường đời luôn có bão tố luôn chập chờ rình rập. Thế đấy! Má hỏi sao con không kể không nói cho má nghe? Cứ bộ sợ má xin tiền của con hả hay sao mà giấu hoài! Biết là ba má iu thương lo lắng cho tui nhưng “yêu thương”và cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Có người nói ba má, anh chị em, người thân quan tâm …mà cứ im im, lảng qua chuyện khác là sao? Giấu diếm,...bla, bla... Điều có lý do cả đấy! Đối với tui, từ chối trả lời những câu hỏi bản thân cảm thấy không có ích lợi gì cho người hỏi kể cả người được hỏi là một loại dũng cảm. Cũng như, bỏ ngoài tai những góp ý, lời khuyên hay mong muốn của ba má, người thân là một loại dũng cảm rất lớn khác. Bởi khi, tui quyết định làm theo ý mình là tui chấp nhận sẵn sàng cô đơn, cô độc còn có cả sự thất vọng của người khác đối vơi mình nữa, nó làm tui thấy có lỗi. Thế giới ngoài kia luôn biến động, thay đổi và có lúc tui cũng sẽ mỏi chân, yếu lòng cần một nơi để vỗ về yêu thương rồi lại bước tiếp. Nhưng sẽ là quá đòi hỏi đối với một kẻ dấn thân, muốn sống theo ý mình mà còn đòi hỏi được lắng nghe, thấu hiểu. “Trưởng thành” đối với tui là thay đổi để thích nghi phù hợp hoàn cảnh, dám lựa chọn và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. “Bơ” đi những điều làm mình cảm thấy không vui, làm tinh thần mình suy yếu, để sống một cuộc sống của chính mình mong muốn. Còn phải sống theo khen chê của người đời kiểu sống “ làm dâu trăm họ” có lẽ không phù hợp với tui, sống để làm vừa lòng người khác mà tui thấy bức bối, mất hạnh phúc thì tui sẽ không chọn. Mặc dù tui luôn có những lựa chọn để thích nghi tốt nhất với cuộc sống luôn biến động ngoài kia. Bản thân tui rất trân trọng “quyền được lựa chọn” để tránh lãng phí tui cố gắng chọn những cái thực tế, phù hợp với mình nhất. Dẫu biết rẵng, cuộc sống muôn màu, muôn vẻ và có những lựa chọn làm mình đơn độc, có cảm giác ray rứt. Nhưng lựa chọn nào cũng có giá của nó. Quan trọng là bản thân có dám lựa chọn và chịu trách nhiệm cho quyết định đó hay không thôi? “Cũng lâu rồi má hỏi mà, có những câu hỏi không có câu trả lời...thực sự trong lòngcảm thấy hơi có lỗi ...nhưng như vậy có lẽ tốt hơn”. -Phú Trên Mây-

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN