Lựa chọn thì có thể đúng hoặc sai, nhưng chắc chắn sẽ không phải hối hận vì sao trước kia mình đã không chọn. Có là của nhau hay không là của nhau thì tất cả cũng đều là lựa chọn.

“...Đã sắp hết một năm nữa rồi, năm nay không giống như mọi năm nữa, năm nay nó phải đưa ra một quyết định rất khó khăn đó là giữa “đi” và “ở”. Bao đêm nó trằn trọc không sao ngủ được, rồi bất giác nghĩ tới anh khóe mi nó lại nhòe đi, nó đi thì anh ở lại một mình sao? Nó không thể hình dung được nếu nó đi thật anh sẽ như thế nào, anh có chấp nhận đợi và chờ nó về không hay... nghĩ tới đây thôi mà nước mắt nó ứa ướt hết bờ vai nó rồi...”

Còn 2 tháng nữa thôi là nó kết thúc khóa học, đồng nghĩa  với việc nó sẽ phải sang Nhât . Ba nó cho nó cái quyền tự quyết mà, ba không muốn nó  phải hối hận, phải oán trách điều gì cả, quyết định ở đây là ở nó. Và chính nó cũng nhận ra rằng cái cơ hội này chỉ đến có một lần trong đời nó thôi, đời người làm gì có đến hai lần cái tuổi  20 chứ. Nó, ngay từ nhỏ đã rất thích đi rồi, chính điều này làm nó rất thích khi có ai kêu nó rằng “mày theo chủ nghĩa xê dịch ấy à”. Nhưng cũng chính vì vậy mà nó rất khó để lựa chọn, khi anh của nó, người nó yêu thương thứ nhì -sau ba nó mà, sẽ phải đợi nó thêm 3 năm nữa.

Ngày cuối thu, chớm đông rồi, không khí mang một cái gì đấy se se, nhìn ra ngoài một màn sương mỏng tang đang vương vít trên những cành cây, bất giác nó rùng mình, khẽ nắm chặt tay anh hơn. Anh quay qua nó, nhìn sâu vào đôi mắt nó, như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Nhưng nó nhạy cảm lắm, nó biết anh đang muốn nói điều gì đó. Nó dướn cổ, quay qua anh: 

-         Anh muốn nói gì với em phải không?

-         Anh...

-         Anh nói đi - nó cười tinh nghịch,...

-         Mình...mình chia tay đi Hải Âu ...

Nó cười hiền nhìn anh, nó nghĩ chắc anh lại đùa nó rồi, anh hay vậy mà.

-         Anh lại đùa em ấy à?

-         Không, anh không đùa đâu Hải Âu.

Nó như chết lặng đi, không còn biết điều gì đang xảy ra nữa, tay nó buông lơi rời khỏi bàn tay ấm áp của anh, tóc nó bay bay, mắt nó nhòe đi.

-         Vậy cho em biết lý do được không?

-         Anh yêu người khác rồi, xin lỗi em!

Nó cất tiếng nhẹ bẫng, và ngay cả đến tận bây giờ mỗi khi nghĩ lại, nó không nghĩ nó sẽ nói như vậy, nói với người nó từng yêu, nói với mối tình đầu của nó như vậy.

-         Em ôm anh lần cuối nhé, có được không?

-         ...

Mối tình đầu của nó kết thúc như vậy đấy, trong một sự an nhiên đến kỳ lạ mà nó chưa bao giờ từng nghĩ nó sẽ chia tay như vậy.

Như một sự sắp đặt của tạo hóa, việc anh với nó chia tay đã làm cho cái quyết định “đi” của nó thêm nhẹ nhàng hơn. 

                  nhatban...

momo chan!!!

Lựa Chọn.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN