Vèo một cái lại thêm một mùa hè nữa bên xứ phù tang. Thời tiết ngày một oi bức, làm cho con người ta thấy bức rứt, khó chịu. Thấy muốn trở về bên mân cơm nhà, với canh rau muống và miếng cà pháo. Muốn trở về những buổi tối nằm trước hiên, quạt quạt, nhìn ngắm bầu trời, và mơ mộng đủ thứ...
Được ngày nghỉ ngơi, nằm lười trên giường, chẳng muốn dậy hay muốm làm gì đó. Bất chợt lướt lướt và nghe được giai điệu quen thuộc bài hát ba hay nghe, thấy sao cảm xúc lại trùng xuống như vây, thấy sao muốn xách túi nên và về nhà quá. Thấy sao cảm xúc như một cuốn phim quay ngược, ngược lại những ngày của những năm trước. Khi chia tay ba ở sân bay, đã rất lâu kể từ lần đầu tiên thấy ba khóc, và một lần nữa ba lại khóc, ba ôm nó vào lòng, khóc khóc. Và rồi sau cánh cửa to lớn đó, không kìm lại được nó khóc thật to, chẳng còn quan tâm tới ai, chỉ biết là chẳng có thể kìm lại được cảm xúc của mình...
Và rồi, để tôi kể bạn nghe, những ngày sau đó. Tôi mới thấm rõ ràng nhất hai chữ "một mình"...
Một mình thì sao, thì có sao đó.
- Thì ba trăm sáu mươi lăm ngày, ngày nào cũng mong ngày về.
- Thì là những ngày đi làm về muộn, mệt mỏi., muốn khi về tới nhà có ai đó đã thăp đèn, đã chuẩn bị ít đồ ăn, đã có sẵn nước để tắm. Và rồi chuyện trò ...
- Thì phải mạnh mẽ hơn gấp trăm ngàn lần. Biết học cách sống sao, biết học cách chấp nhận, biết học cách buống bỏ.
- Thì phải lạnh lùng hơn, nhưng vẫn không quên luôn có một trái tim ấm áp.
- ...
Nhưng sau cùng thì, một mình rồi để.
- Để tâm trầm tĩnh, an yên hơn với mọi chuyện trên cuộc đời này.
- Để trưởng thành hơn.
- Và để chuẩn bị ngày về, với nhà, về với ba với mẹ.
kẹo
BÌNH LUẬN