Im lặng không có nghĩa là hết yêu thương. Mà vì mình quá đau nên không thể thốt lên thành lời.

Anh ổn không sau ngày mình nói lời tạm biệt?

Hôm nay, có chút xao động khiến tôi không kịp đặt tên. Tôi chỉ biết đó là một thứ xúc cảm đã cũ. Mà theo lẽ thường, những gì quá vãng nếu không đành vứt bỏ thì chỉ nên cất đi. Tôi thì chọn giữ lại cho mình, vẹn nguyên và tách biệt trong một ngăn ký ức, một góc hoài niệm yên giấc nơi tim.

Sau bao nhiêu chuyện xẩy ra, công việc, học tập, tình yêu,... tôi nhận ra chỉ có bản thân mình mới là chỗ dựa an toàn và vững chắc nhất. Cuộc sống một mình, một mình nhưng rất tử tế và không cô độc, chẳng tiếc nuối cũng không mong chờ. Chỉ là, khi cơn mưa đầu mùa bắt đầu nặng hạt, nỗi nhớ trong lòng cũng theo đó mà vỡ tan, đẫm ướt. Nhiều khi tôi nghĩ, giá như bây giờ có ai đó hỏi tôi: "Lâu nay em sống thế nào", tôi sẽ ôm chặt bờ vai họ rồi òa lên nức nở như đứa trẻ bị lạc đường.

Bởi lẽ "Em chưa từng ổn, nếu có là em giả vờ để đừng ai bận lòng thôi". Tôi thèm được khóc một lần, cho tôi, cho những điều tưởng chừng đã mờ nhạt từ rất lâu bất chợt lại hằn lên từng vết xước đậm sâu, nhói buốt mỗi khi tôi nhớ về anh. Tôi thèm một lần lý trí cho phép con tim mình mỏi mệt, vừa đủ yếu mềm để có thể đưa đôi tay gầy guộc ra bấu víu vào người khác, để một lần thôi nghe ai đó nói với mình rằng: "Anh ở đây!"... có thể đó chính là tất cả những gì tôi hi vọng...

"Em chưa từng ổn kể từ ngày mình nói lời tạm biết. Bởi hình ảnh của anh vẫn vẹn nguyên trong tâm trí. Ta đến với nhau vào một ngày nắng hạ thật đẹp. Chắc vì vậy mà nắng khiến tình ta ấm hơn bao giờ hết. Rồi Thu về " Lá bay bay. Trời trải lá vàng cho gót ai bước nhẹ. Em nhớ góc phố mình hẹn nhau lần cuối. Em đi giữa mùa yêu. Bỏ mặc anh về giữa nồng nàn, giữa đắm say".Khi người ta chọn cái mùa đẹp nhất trong năm để đến với nhau thì mình lại nói lời tạm biệt. Em biết chúng ta sớm muộn gì rồi cũng phải nói lời xa cách, điều này diễn ra nhanh quá nhỉ? Khi em đang ôm trọn một tình đẹp thì phải rứt bỏ mà chia tay. Nhưng có lẽ điều này sẽ tốt với em hơn.
Vào những ngày cô đơn nhất, mình đã vô tình mượn lấy vai nhau, để rồi nhận ra ánh mắt ấy chỉ là thoáng qua, nụ hôn ấy chỉ là tạm bợ. Mình mượn nhau trong những ngày cô đơn rồi lại rời xa nhau trong cảm giác tội lỗi, dằn vặt, giằng xé. Cuối cùng, cái gọi là tình yêu cũng chẳng đủ để thắng nổi hiện thực phũ phàng, mình không thể đến được với nhau...từ bỏ một thói quen đâu dễ, em phải quên đi nụ cười ấy, những cuộc trò chuyện mỗi đêm, hay cả những kỉ niệm đầu đời để tiếp tục một cuộc sống mới...một cuộc sống thiếu bóng dáng anh".

Em vẫn vậy, mong manh, yếu đuối và nhớ anh!

Còn anh, anh ổn không sau ngày mình chia tay?

HÀ LINH

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN