"Chờ đợi không đáng sợ, điều đáng sợ là không biết phải chờ đến bao giờ". Làm sao có đủ dũng khí để chờ đợi một thứ chẳng biết đến kết quả. Làm sao có thể âm thầm chờ đợi một điều mơ hồ mà chính mình còn không biết đến hạn định, giống như hoa mọc trên sa mạc, tuyết rơi giữa mùa hè,...

 

Đã bao giờ các bạn rơi vào hoàn cảnh "yêu nhưng không nói được"? Đó hoàn toàn là cảm xúc thật của bản thân nhưng chúng ta không thể thốt ra lời yêu và bày tỏ tình cảm của mình. Nhiều người thường khuyên chúng ta rằng: Hãy mạnh dạn lên, biết nó có trở lại lần hai hay không, hãy nói lên tình cảm của mình để đối phương biết. Thế nhưng có những điều chúng ta hoàn toàn không thể nói.

Giống như tình đơn phương vậy, thứ tình cảm đấy là dòng điện một chiều. Chỉ cần một sự quan tâm đơn giản của người kia cũng khiến mình hạnh phúc và mơ mộng đến một tương lai của hai đứa. Rõ ràng bản thân biết, sự quan tâm đấy chỉ là sự quan tâm hời hợt. Đối bạn bạn, người đó là tất cả, nhưng với người ta, sự xuất hiện của bạn "có cũng được không có cũng chẳng sao". Hay thứ tình cảm mà bạn không thể nói đó là người thứ 3. Bạn không muốn phá vỡ đi hạnh phúc của người khác, nên bản thân chỉ đứng nhìn người ta. Điều đau khổ hơn là họ vừa quan tâm bạn vừa quan tâm người kia và rồi họ cho bạn chút hi vọng thì một ngày nào đó vụt biến. Không một lời nào và bản thân cũng chẳng dám lên tiếng.

Sẽ có lúc bạn sẽ cảm thấy nhớ người kia da diết, nhớ đến nỗi khao khát được đến bên nhau ngay lúc đấy. Những kỉ niệm của hai người ùa về đôi khiến bạn muốn vùng dậy và tìm đến vòng tay của người kia. Nhưng chỉ là bản thân nhớ mà thôi. Khi bạn khóc thương trộm nhớ thì Người kia vẫn đang vui vẻ, tiếp tục với thú vui riêng của mình. Bắt đầu một cuộc tình, bạn hoàn toàn biết mối tình đó có đi về đâu hay không, dù là yêu một tuần, một tháng, một năm,...thì nó cũng có điểm đến và điểm dừng. Nhưng việc cả hai chẳng đi về đâu, trên tình bạn dưới tình yêu, một thứ tình cảm mông lung, lững lờ, hi vọng và chờ đợi mới là điều đáng sợ. Bản thân luôn dõi theo và cố gắng tới cái đich ở tận tít đường chân trời, và đường chân trời ấy mãi mãi bạn chẳng tìm được

Thế nên mới nói "Chờ đợi không đáng sợ, điều đáng sợ là không biết phải chờ đến bao giờ". Làm sao có đủ dũng khí để chờ đợi một thứ chẳng biết đến kết quả. Làm sao có thể âm thầm chờ đợi một điều mơ hồ mà chính mình còn không biết đến hạn định, giống như hoa mọc trên sa mạc, tuyết rơi giữa mùa hè,...

Chúng ta rồi cũng sẽ già đi. Những nông nổi thời trẻ có thể khiến ta thất vọng, nhưng chính những vết sẹo trong tim đó giúp ta trưởng thành, chín chắn hơn. Cũng là lúc ta phát hiện ra tình yêu thương bản thân mới là tình yêu khó học nhất và sẽ là động lực giúp ta từ bỏ những thứ chỉ mang lại nỗi đau. Đó cũng là lúc ta tìm được câu trả lời cho những câu hỏi trên và học được bài học mang tên: "Sự từ bỏ".

PQ.

Guu.vn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN