Ai rồi cũng có những lưu luyến trong quá khứ ta gọi là kỉ niệm. Chỉ cần một chút xúc tác của thiên nhiên, một con đường hay một hành động ,…cũng khiến ta gợi nhớ một điều gì đó ở quá khứ mà khi nghĩ lại ta gật đầu: “ kỉ niệm đó cũng đẹp đấy chứ”.

Đi qua ngày mưa mới thấy yêu hơn những ngày nắng

Xa nhau rồi mới thấy quý những giây phút bên nhau!

Ai rồi cũng có những lưu luyến trong quá khứ ta gọi là kỉ niệm. Chỉ cần một chút xúc tác của thiên nhiên, một con đường hay một hành động ,…cũng khiến ta gợi nhớ một điều gì đó ở quá khứ mà khi nghĩ lại ta gật đầu: “ kỉ niệm đó cũng đẹp đấy chứ”.

Đi qua ngày mưa mới thấy yêu hơn những ngày nắng, nói thế không đồng nghĩa là em không thích mưa. Một chuỗi ngày nắng gắt khiến nhớ đến mưa nhiều hơn. Thèm một cơn mưa mát lạnh, lạnh đến tê người, nhưng bỗng trở nên ấm lạ khi cùng một ai đó đi dạo dưới trời mưa, không cầm ô. Thèm cái cảm giác xòe tay ra cho nước mưa mơn trớn và bỗng nhớ quay quắt cầu vồng sau mưa. Mưa lạnh. Chỉ có con người ta mới làm cho trái tim thấy ấm áp.

Hà Nội hay mưa bất chợt lắm anh ạ! Những lần bất chợt ấy em lại nghĩ đến những ngày ta còn bên nhau. Mình không ngồi trong quán vắng, cũng chẳng chiếc ô đi trên đường, chiếc cần gạt nước trên ô tô cứ đong đưa đưa theo giai điệu của một bản nhạc buồn. Anh nói em nghe về công việc , về những nỗi buồn mà mưa khiến anh phải thốt ra. Chưa bao giờ bàn tay và bản thân em thấy được thoải mái, yên bình đến như vậy. Có lẽ mưa và tay anh khiến tim em ấm hơn bao giờ hết.

Em cũng thích nắng. Vì nắng ấm áp. Thích nhất là cái nắng của mùa thu, dịu dàng, không gay gắt và không bỏng rát. Cảm giác giữa một ngày nắng cứ như là đang sống trong không gian tràn đầy nhiệt huyết. Người ta sẽ không cảm thấy cô đơn và lạc lõng giữa một ngày đầy nắng như thế. Nắng đẹp và ấm áp. Giống như niềm vui của cuộc sống. Nắng khiến cho người ta mong mưa. Rồi khi mưa lại làm nhớ đến những ngày nắng chói chang. Mưa dịu mát nhưng trầm buồn. Đó là những nỗi buồn miên man bất tận mỗi khi mưa về.

Cũng giống như em và anh, anh nhỉ? Ngày bên nhau cứ nghĩ chẳng bao giờ rời xa nên mấy ai trân trọng khoảnh khắc đó. Rồi một ngày rời xa nhau mới thấy nhớ và lưu luyến năm tháng đó. Nắng thu làm tình ta ấm và mưa thu cũng đưa anh đi. Nắng hay mưa thì chúng ta đều có những kỉ niệm đẹp, chỉ là những kỉ niệm thôi. Còn bây giờ mọi thứ đều đã khác…

Ghét cái cảm giác phải nhìn vào hồi ức qua làn nước mưa và qua những bức tường của một trái tim khao khát. Nhưng cũng không đáng ngại bằng nỗi nhớ đã len lỏi vào tâm hồn giống như mưa thấm đẫm vào đất, không thể tách biệt. Nhiều lúc lại muốn kéo nó ra, dày xéo và căm thù. Nhưng đôi khi nỗi nhớ ngây thơ và vô tội đến đáng sợ, bởi chính bản thân nó cũng không biết nó đã làm gì và tồn tại chỉ vì được tinh thần con người ta nuôi dưỡng.

Nhưng dù sao thì em vẫn nhớ, vẫn yêu và không hề trách. Mọi thời khắc qua đi đều là những điều đáng trân trọng. Không thể cho nhau hạnh phúc thì xin hãy Yêu và trân trọng nó. Một cánh cửa khép lại thì sẽ có một cách cửa khác mở ra…Trân quý những gì ta đang có, bởi nó là điều duy nhất vào thời điểm đó, và không bao giờ lặp lại.

PHAN QUỲNH

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN