“Kỷ niệm tựa như 1 cơn mùa hạ, tự dưng ào đến vào những lúc ta không ngờ nhất và làm ta ướt đẫm bằng những hoài niệm….”

Nhớ trường xưa!

“Kỷ niệm tựa như 1 cơn mùa hạ, tự dưng ào đến vào những lúc ta không ngờ nhất và làm ta ướt đẫm bằng những hoài niệm….”

Tạm biệt cái nắng của mùa hạ và vẫy tay chào đón làn gió mơn man của mùa thu. Trên con đường làng quen thuộc, chợt nghe tiêng trống trường, bánh xe tự dưng chậm lại…tiếng hát Quốc ca nghe sao quen mà…lạ thế? Thu đã sang, tháng 9 đã chung chiêng nghiêng nắng khắp đất trời tự lúc nào mà ta ko hay. Chiếc lá vàng chênh chao…hồn ta như đang trôi về mùa thu của năm nào. Sân trường ấy rợp đầy cờ hoa, có cô bé tóc dài với chiếc áo trắng tinh khôi đang nín thở nghe tiếng trống trường dục giã…. À năm học mới đến rồi!

“ Vào trường xuống xe nhé cháu ơi”, tiếng vang của Bác bảo vệ khiến Tôi giật mình. Thì ra chỉ là hoài niệm thôi, ta không còn là cô cậu học trò của mùa thu  năm ấy nữa. Vẫn mái trường “ Trường Trung học phổ thông Cờ Đỏ”, vẫn phòng học C1 năm xưa, vẫn là người lái đò ngăm đen ấy nhưng mùa tựu trường đến, ta chỉ là người khách qua đường với nỗi nhớ nghẹn lòng…mà thôi…

Tôi trở về thăm lại mái trường xưa
Bao kỉ niệm như vừa hôm qua ấy
Đời áo trắng sao mà yêu đến vậy
Ngẫm càng vui rực cháy cả tim hồng.

Thấm thoát đã hơn hai năm, ngôi trường ấy giường như không thay đổi gì nhiều. Lạc lõng giữa sân trường, hàng cây phượng vĩ như đang nhìn Tôi và khẽ nhớ “ hình như là học trò cũ”. Đúng vậy, mùa tựu  trường 2 năm nay, ta chỉ là học trò cũ mà thôi. Văn phòng giám hiệu vẫn đứng đó, uy nghi. Vẫn dãy nhà 3 tầng, nghe đâu đây tiếng cười trong trẻo, rộn ràng của bè bạn. Tôi đi dọc hành lang, nghe tiếng bước chân hối hả những ngày cặm cụi lấy sổ đầu bài mỗi sáng sớm. “Kiểm tra bài cũ”, câu nói khiến tim mỗi đứa học sinh như quả bom nổ chậm. Bục giảng năm ấy với dáng bóng ngăm đen của người thầy địa lý, một thoáng dáng dấp hoa hậu của cô giáo Hoa Vân khiến tôi nhớ lại những bài giảng năm xưa “ Ranh giới phía ngoài của lãnh hải được coi là đường biên giới quốc gia trên biển, nhớ chưa nào?”, “ Các em phải nhớ khi nói đến ông hoàng thơ tình là nói đến Xuân Diệu”,…. Dãy bàn năm ấy, nơi chứa chấp những  túi đồ ăn vặt. Mang danh là lớp trưởng, bí thư nhưng lại là cái đứa chuyên trốn tiết ra ngoài mua đồ ăn cho các bạn. Những lần ăn vặt vụng trộm, những lời thầy giáo quát mắng năm ấy cứ như đang thì thầm bên tai tôi. Suy cho cùng, những lời  mắng ấy từ sâu thẳm trong trái tim mỗi người thầy, người cô cũng chỉ hi vọng các em sẽ thành công. Đúng vậy, chúng ta đã thành công với số điểm thi đại học không làm thầy cô và nhà trường thất vọng.  Đậu tốt nghiệp 100%, một lớp học có 31/34 học sinh trên 20 điểm, 17 học sinh trên 23 điểm, 10 bạn trên điểm 25 và có một học sinh nằm trong top 5 người có điểm cao nhất được tỉnh tuyên dương . Tự hào là C1k29 đúng không các bạn?

NHỚ TRƯỜNG XƯA!

Bước ra hành lang vắng vẻ, buột miệng gọi tên một người, không có ai đáp lại, chỉ có tiếng gió lao xao. Có ai đó đã nói tuổi học trò chính là gió, người ta không thể giữ mãi được gió. Biết là thế nhưng không hiểu sao lòng ta vẫn quặn đau: giá được học lại lần nữa tiết học cuối cùng, giá ta đừng buông tay bạn nhanh thế trong ngày chia tay, giá ta được rụt rè cất 3 tiếng “em thưa thầy…” lần nữa, giá mà….

Nay đã là 2 mùa phượng xa mái trường thân yêu này, bắt đầu một năm học mới. Chúc mừng các em đã đậu vào ngôi trường Trung học phổ thông Cờ Đỏ -  ngôi trường có bề dày lịch về giáo dục đáng kể. Mái trường đã đào tạo nên những thủ khóa cả nước, những sinh viên nghèo vượt khó đạt điểm cao của Tỉnh nhà và là mái trường giáo dục nên những công dân có ích cho xã hội. Chúng em nợ thầy cô của mái trường ấy một lời xin lỗi và một lời cảm ơn sâu sắc. Những ngày tháng tập trung đội tuyển, học hành không chuyên tâm…khi ra trường, tôi mới thật sự thấm thía những tổn thương mình để lại trong thầy bộ môn, cô chủ nhiêm của tôi. Nỗi buồn trong đáy mắt thầy ngày ấy sao ta chẳng nhận ra? 

Thầy cô đã từng nói rằng “ Các em thành công là niềm vui, là niềm hạnh phúc lớn nhất của thầy cô”. Có lẽ chúng em đã không làm thầy cô quá thất vọng phải không ạ? Dẫu biết thành công không chỉ dừng lại ở việc đỗ đại học, mà phía trước ấy còn cả một chặng đường dài nữa. Thế nhưng, ít nhất chúng em đã không khiến thầy cô phải buồn thêm trong cột mốc quyết định tương lai của mình. Bài học ở trường đời sẽ khiến chúng em vấp ngã và mỗi lần như thế, chúng em cần lắm sự động viên của thầy cô. Thầy cô hãy luôn bên cạnh chúng em và nhìn chúng em thành công nhé!

PHAN QUỲNH.

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN