Hãy để tình yêu như mùa thu anh nhé, đến nhẹ nhàng, tự nhiên như cơn gió mát của buổi sớm mai. Như tiếng lá cây xào xạc, thơm dịu dàng như mùi hoa sữa...

Mùa thu này em có anh.

Anh từng hỏi tôi:

-         Em có thích mùa thu không?

-         Em có.

-         Mùa thu năm nay có gì khác so với mọi năm không?

Tôi ngại ngùng, nửa vời trả lời:

-         Thu này, em có anh!

Tôi nói là nửa vời bởi tôi sợ đầu thu anh bên tôi và thu đi thì tình anh cũng đi. Nửa vời một chút yên lòng nhưng có chút lo lắng vì tôi luôn là người thất bại trong chuyện tình cảm, đặc biệt là yêu vào cái mùa dễ gây thương nhớ nếu không muốn nói là không thể quên.

Thu Hà Nội - những ngày không còn nắng gắt, không còn cái nóng hầm hập từ mặt đường bốc lên. Thay vào đó là tiết trời lành lạnh,  có chút lãng mạn, chút buồn khiến lòng người nao nao, gợi thương gợi nhớ về một điều gì đó. Người ta yêu thu Hà Nội, yêu cả hương hoa sữa khi nồng khi nhạt ngòn ngọt hòa với gió. Nhiều người nói hoa sữa nồng nồng hăng hắc, có người lại thích hoa sữa vì nó thơm ngòn ngọt đúng vị đặc trưng của thu Hà Nội. Còn tôi, yêu hoa sữa bởi đấy là loài hoa anh thích mỗi độ thu về.

Những năm trước, thu Hà Nội đối với tôi trôi qua một cách lững lờ, không buồn, không vui, không kỉ niệm. Nó cũng chẳng khiến tôi nao nao, hào hứng chờ thu về hay lưu luyến khi thu đi. Nhưng năm nay, khi tôi yêu anh vào đúng độ thu về, mọi thứ dường như thay đổi. Trời trở lạnh, một cái lạnh se se đủ để biến cái mùi hoa sữa trở thành ngọt ngào, điều đấy khiến tôi thích được ra ngoài cùng anh mỗi tối, lượn lờ quanh Hồ Tây, nắm tay anh và kể anh nghe câu chuyện của ngày hôm nay. Cảm giác thật yên bình và hạnh phúc đến lạ thường. Đó là cái cảm giác mà lần đầu tiên tôi được cảm nhận ở mùa thu Hà Nội. Tình yêu của tôi đến một cách nhẹ nhàng như thu về vậy.

Tôi bỗng thấy người mình rạo rực, kháo khát được yêu, được chiều chuộng trong vòng tay của anh. Thu Hà Nội trở nên đẹp quyến rũ nhưng thật bình dị và vương vấn trong tôi bao suy nghĩ và cảm xúc. Đúng là chỉ có tiết trời của mùa thu mới khiến con người ta dễ thương, dễ nhớ. Chúng tôi không có nhiều thời gian ở bên nhau, lại yêu vào đúng cái mùa đượm buồn, nên thời gian bên nhau chúng tôi luôn trân trọng từng chút kỉ niệm, cũng vì vậy mà tôi thật sự thấy hụt hẫng và lưu luyến mỗi khi anh đưa tôi về nhà.

Có lo lắng chứ ! vì sợ thu qua thì tình anh cũng đi, thế nhưng chắc chắn tôi sẽ không bao giờ hối hận khi yêu anh, yêu anh vào mùa đẹp nhất của Hà Nội. Và có lẽ mùa thu của những năm sau này, Anh – thu Hà Nội -  kỉ niệm của anh và tôi là điều không bao giờ quên.

HÀ LINH.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN