“Nếu có thương em, hãy thương một cách trọn vẹn anh nhé. Đừng nói quan tâm em rồi lại hờ hững, lạnh nhạt. Trái tim em cũng biết đau đấy anh!”

Thương em một chút được không anh?

“Nếu có thương em, hãy thương một cách trọn vẹn anh nhé. Đừng nói quan tâm em rồi lại hờ hững, lạnh nhạt. Trái tim em cũng biết đau đấy anh!”

Người ta nói “ có nhưng người yêu mình nhưng không ừ được, có những người mình yêu nhưng không gần được”, thanh xuân này mải chạy theo tình yêu của anh mà em đã bỏ lỡ trăm người sẵn sàng khiến em hạnh phúc. Tình yêu của những ngày đầu chớm nở, em đã tự dặn lòng yêu anh ít thôi, em sợ cái cảm giác bị bỏ rơi, sợ cái cảm giác hụt hẫng và em sợ trái tim em khóc lên thành tiếng. Nhưng trái tim này không thể ngừng yêu anh.

Anh đã từng yêu thương em như vậy: dặn em ăn uống đầy đủ, đi ngủ đúng giờ, sáng gọi, trưa gọi, tối gọi chỉ để được thấy nụ cười, giọng nói của em…em hạnh phúc đến nhường nào anh biết không? Khi em bắt đầu quen với sự hiện diện của anh trong tim, thì sao anh nỡ lòng đánh đuổi nó vậy. 24 giờ em dành 12 tiếng để chờ tin nhắn của anh,12 giờ còn lại để nghĩ và mơ về anh.  Những tin nhắn ít dần và có những ngày mình còn chẳng nói chuyện với nhau. Em không dám ngủ vì sợ tin nhắn của anh đến em lại không biết. Muốn hỏi hôm nay anh mệt không? Anh đã ăn gì chưa?.. nhưng em chẳng dám, anh biết sao không ? Vì e sợ em phải chờ thêm 24 giờ nữa, sợ tim em khóc. Có những ngày thấy anh trả lời comment của người khác nhưng tin nhắn của em thì một lần cũng không trả lời. Thương anh nhiều quá và điều em nhận lại chỉ là sự hờ hững.

Anh à, đừng làm em mệt mỏi nữa! Khi mệt mỏi em sẽ không đủ sức để quan tâm, để nghĩ và để thương anh nữa đâu. Nhiều lúc em tự hỏi: có phải em đang cần sự thương hại từ anh? Ngày qua ngày và em nhận ra, thà anh thương hại em bằng cách hỏi em một ngày một câu còn hơn anh lạnh nhạt như vậy.Chẳng biết, chuyện chúng mình có đi về đâu không anh nhỉ?  Đem lòng thương một người không thương mình, cái nhận lại chỉ là sự đau khổ, hờn tủi. Nhưng với em, chỉ cần có anh, gần anh, em chấp nhận những tổn thương ở thì tương lai.

Tôi đã từng thích một người như vậy ... không cần người ấy cười với tôi, không cần người ấy tốt với tôi, cứ thế thích , cứ thế thành THƯƠNG !!!

P.Q

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN