Buồn nhất không phải là... Không có ai ở bên cạnh. Buồn nhất là khi. Người ấy bước vào cuộc đời mình rồi vô tình để người ấy lặng lẽ ra đi...

TÌNH KHÔNG TÊN.

Đức phật thường nói rằng nếu không nợ nhau thì sao gặp gỡ. Duyên vợ chồng, con cái hay bạn bè đều là một cái Duyên.

Không ai là vô duyên vô cớ xuất hiện trong cuộc đời của bạn, sự xuất hiên của mỗi người đều có nguyên do , đều đáng đáng được cảm kích.

Thế những vào một khoảng thời gian  ngắn  trong cuộc đời của bạn, bạn sẽ vô tình gặp một người nào đó mà bạn cảm thấy hài lòng. Chỉ trong thời gian ngắn, bạn cảm thấy người đó thật tuyệt vời. Họ khiến cho bạn được rụng động, được yêu, được quan tâm và cả sự che chở. Điều đó nó đến lúc nào mà bạn không hay, và cứ thế bạn đắm chìm trong vòng tay của người ấy. Một khoảng thời gian ngắn thôi, bạn không nghĩ bạn sẽ nảy sinh tình cảm và bạn sẽ nhớ tất cả những chuyện mà họ đã làm với bạn, không thể nào quên được. Kiểu như bạn vừa gặp người đó một vài ngày hoặc ngày vào lúc đầu gặp ngỡ bạn đã thấy “người đó thật sự hoàn hảo với mình”. Và sau một khoảng thời gian “ Họ biến mất”. Bạn có bao giờ chưa?

-         Hụt hẫng!

Tại sao vậy? Khi bạn vừa chịu mở lòng để đến với ai đó, thì người ấy lại biến mất một cách mờ nhạt đến vậy. Tưởng chừng cái “duyên” này sẽ khiến chúng ta có “nợ”, thế nhưng không. Cảm giác lúc đó thật sự mơ hồ. Có thể anh cho Tôi một cái lý do để Tôi thôi mong chờ, thôi nghĩ về quá khứ và ngừng mơ tưởng về tương lai, nhưng không.  Họ đến rồi đi không lý do nào cả, đến bất ngờ và rời đi bất chợt để lại cho người ở lại những kỉ niệm không thể nào quên.

Lúc đó bạn sẽ nghĩ không biết mình đang làm cái, chuyện gì đang diễn ra và sao cuộc đời lại bất công với mình như vậy. Những khoảng khắc đó bạn chỉ lưu vào một thời gian ngắn và sau đó tất cả mọi thứ đều vụt tan biến mất. Bạn chứ kịp định hình  muốn cái gì và không bao giờ bạn muốn tình cảm kết thúc vì nó gần như hoàn hảo đối với bạn, thì mọi thứ chấm hết một cách nhạt đến vậy, nó không theo những gì mà bạn vẽ ra cho hai người. Cứ thế và họ đi…

Sau mọi chuyện, đừng trách họ. Bạn vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống của mình, chỉ là ngay vào thời điểm đó bạn sẽ trở nên chán chường với mọi thứ. Hãy cảm ơn họ vì đã xuất hiện trong thanh xuân của bạn bởi họ đã cho bạn biết “rung động” thật sự là gì. Và hãy nắm chặt nếu bạn nếu bạn không muốn mất. Vì cuộc đời này, bạn đâu biết bạn sẽ gặp “người đó” lần thứ hai đâu. Cái người làm bạn thích, người mà bạn cho là hoàn hảo chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi, nên hãy nói và cố giữ lấy cái duyên.

PQ

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN