Là con gái, em vẫn hay gồng mình lên với những lần sóng đời xô đẩy. Em dù mệt mỏi hay kiệt sức vẫn cố gắng bám víu lấy một điểm tựa chơi với dù bên cạnh không có anh-một người mà em cho là rất đặc biệt.
Là con gái, em vẫn hào phóng với nụ cười trên môi mình, cố tình làm nhòa đi những giọt nước mắt xót xa. Khi em còn đang chơi vơi giữa những dòng người xa lạ vô định lướt qua em, anh ở đâu? Em nhủ lòng mình rằng anh chưa đến, vì anh còn đang mải mê với trăm công nghìn việc khác. Sẽ có lúc thấy cần, anh tự khắc chạy đến bên em.
Là con gái, em tìm cho mình những thú vui nho nhỏ. Như đọc sách, trồng hoa, thi thoảng làm một mẻ bánh nướng thơm lừng vào ngày chủ nhật, đi café và tám chuyện với hội bạn con gái cũng độc thân như em. Nhưng chắc anh chưa kịp biết, em đang làm mình trở nên bận rộn để không còn nhớ đến anh... Có những quãng dài đan xen giữa những ngày em vờ như mình vẫn ổn khi không có anh, em lại muốn được tìm thấy anh, nhìn thấy anh biết bao nhiêu!
Là con gái, em cứ làm ra vẻ như chẳng có gì, rằng em vẫn ổn, vẫn sống tốt khi anh không còn bên cạnh. Em tự tạo cho mình cái mặt nạ vui vẻ, em sống lạnh lùng và đề phòng. Em sợ cô đơn nên tự nguyện là một ngọn gió vô định bay xa mãi... nhưng thực ra em đang đi tìm anh giữa dòng người tấp nập ngoài kia.
Là con gái, nên em dễ yêu và dễ nhớ. Nỗi nhớ anh em chôn chặt trong lòng, để nó ẩn sâu trong đáy mắt em. Nỗi nhớ ấy nhòa đi sau những giọt nước mắt em cố giấu đi. Nỗi nhớ anh làm tim em như bị bóp nghẹt. Em chẳng bao giờ có thể làm chủ cảm xúc của mình, dặn lòng quên anh nhưng chưa một lần em thôi khóc vì nhớ anh. Em thấy nhớ tha thiết một người mà em đã cầm tay níu tay. Là em nhớ anh, một người đã trở thành người đặc biệt và quan trọng trong em! Em nhận ra, em yêu anh quá nhiều... anh trở thành cả thế giới của em!
Ừ thì những đứa con gái như em độc thân đã lâu rồi, dù ai chê ỏng chê eo là "gái ế" cũng không buồn cảm thán kêu than. Em biết em đã tự mình đưa ra lựa chọn. Hoặc là yêu đương và bận rộn mải mê, hoặc là cô đơn và tự do lạc lối. Nhưng có một sự thật là, tự do mãi rồi co rúm trong một nhúm cô đơn, cảm xúc không tốt một chút nào, anh ạ! Vì anh, em lười yêu thương ngay cả chính bản thân em. Em không đủ tự tin để yêu thêm một người nữa, để trao gửi tình yêu cho ai khác vì tình yêu của em... mỏng mảnh và dễ vỡ
Là con gái, Em không đủ dũng cảm nói với anh, cũng chẳng đủ can đảm chia sẻ với người khác rằng em đang đau rất nhiều, trái tim đang thổn thức cào xé vì anh, rằng nước mắt em đã cạn khô vì anh mất rồi. Để rồi trong lòng luôn nơm nớp lo sợ anh sẽ vuột mất lúc nào chẳng hay...
Thế nên...
Đừng tin những nụ cười hờ hững trên khóe môi em. Hãy nhìn vào những giọt nước mắt khi mà người ta quay lưng đi chỉ còn mình em vụng dại.
Đừng tin vào bàn tay em cố với những ngày thanh thản rong chơi đến quên mất đường về. Em quên mất đường về là bởi em chợt sợ khi ngoảnh đầu quay trở lại không thấy có một ai đó đặc biệt đang chờ đợi em, dành riêng cho em. Em sợ sẽ không ai đứng cuối con đường dõi theo bước chân em và mỉm cười hạnh phúc.
Đừng tin vào câu nói vô tình: "Anh đi đi!" của em. Em yêu anh đến mù quáng, đến ích kỉ không kìm nổi cơn giận giữ trong mình. Con ác quỷ hiện hữu trong em lúc nào không hay để em vô tình lạc mất anh. Khi em nói anh đi là lúc em muốn anh bên em, ôm em và lau khô đi những giọt nước mắt. Em bảo anh đi là để anh hãy níu kéo em lại, hãy nắm chặt tay em hơn để em biết anh vẫn yêu em, vẫn cần em. Em khóc nấc lên khi thấy anh vô tình bước đi như thế...
Cũng đừng tin vào câu nói em vẫn hay cợt nhả với bạn bè, rằng em chẳng cần "ai đó" đâu, chẳng cần anh đâu. Em nói dối đấy, nếu là không cần một ai đó đặc biệt, hẳn là em đã không thấy mông lung giữa những tầng không cảm xúc. Anh có nghe thấy tim em đang kêu gào lên vì nhớ anh, vì yêu anh hay không? Anh có thấy mắt em xao động, thấy những giọt nước mắt trực rơi khi em nói không cần anh hay không? Anh à, trái tim này là của em, em hơn ai hết em hiểu rõ nó muốn gì... Nó muốn yêu anh và có anh nhiều lắm!
Có một sự thật là, con gái thường nói ngược lại với những gì mình nghĩ, cũng hay thể hiện sự mạnh mẽ rắn rỏi để che đi một trái tim yếu đuối quá đỗi mong manh. Chẳng thế mà em cứ luôn thôi thúc mình, rằng em vẫn ổn, em vẫn chẳng sao cả khi anh vô tình rời xa em, người đặc biệt ạ! Nhưng sự thật, em có cần anh, cần anh rất rất nhiều! Cần anh đến nức nở lên rồi, anh biết không?
BÌNH LUẬN