Có bao nhiêu người đi qua thương nhớ mà quên được nhau? Tình yêu vốn dĩ không phải là một thứ để giành giật. Những cô gái như chúng tôi chẳng đủ dũng cảm để bên cạnh một người luôn mang trong mình một bóng hình khác không phải mình đâu các chàng trai. Chúng tôi chấp nhận trở về là một cô gái độc thân thuộc về tự do.
Yêu một người đã khó, từ bỏ một người càng khó hơn. Đừng bảo chúng tôi không yêu chân thành các chàng trai ạ, đừng bất ngờ khi chúng tôi phớt lờ đi những nỗi đau. Chuyện gì gò ép cũng chẳng có kết quả viên mãn, chúng tôi không thể bắt các anh quên đi quá khứ, quên đi những yêu thương đã qua càng không thể bắt các anh thôi yêu, thôi nhớ về tình cũ. Lí trí trong đầu nhưng trái tim lại nằm trong ngực. Nhưng các chàng trai, nếu đã thế đừng vội nắm tay chúng tôi, đừng vội hứa sẽ chỉ yêu mình chúng tôi. Chia tay rồi, cái xót xa đắng lòng nhất chính là những lời hứa...
Người ta bảo, yêu nhau thật tâm thì đã không buông tay quá dễ. Nhưng nếu đã làm tất cả mà không có tình yêu thì phải đủ dũng cảm để buông tay. Ngày hôm nay, chúng tôi để lạc các anh đâu phải vì chúng tôi hết yêu, chỉ đơn giản là chúng tôi ích kỉ với trái tim mình. Có người con gái nào đành lòng chấp nhận một tình yêu chưa đi qua hoài niệm. Tình yêu đã vụn vỡ từ lâu, tại sao đến bây giờ các anh vẫn giữ miền kí ức cũ ấy khiến chúng tôi thêm một trang quá khứ tổn thương và xót xa?
Các anh có kịp biết cái cảm giác đau nhói khi ánh mắt người mình yêu thương lơ đãng đi qua con phố quen, khi bàn tay yêu thương vội giật mình khi nhìn thấy những kỉ niệm cũ?
Ngày hôm nay, chúng tôi vẫn yêu, vẫn nhớ các anh thật nhiều. Nhưng tình yêu này mang theo cả nỗi buồn, nỗi đau và những vết thương lòng. Đôi khi, chúng tôi dằn vặt bản thân mình, chúng tôi dày vò mình tại sao lỡ bước vào quá khứ của các anh.Không thể tha thứ, nhưng cũng chẳng thể quên đi. Cuối cùng không đâu vào đâu.Và chúng tôi trở thành người mà chính mình cũng ghét vô cùng. Chúng tôi muốn nổi loạn, muốn hét lên rằng: "Đã bao lâu rồi các anh vẫn chưa gói ghém những hoài niệm cũ để yêu chúng tôi!"
Chúng tôi cũng từng đi qua thương nhớ, cũng từng chìm đắm trong những kỉ niệm dạt dào. Nhưng con gái hình như lúc nào quên yêu lấy bản thân mình, chúng tôi yêu các anh khi chúng tôi đã bước ra khỏi kí ức, khỏi quá khứ, chúng tôi đủ cứng rắn để yêu các anh mà không bận tâm về hoài niệm. Quá khứ ấy làm nên chúng của ngày hôm nay, mạnh mẽ và biết trao tin yêu cho người thực sự xứng đáng, cho người yêu chúng tôi thật tâm.
Có người bước vào cuộc sống của chúng ta, rồi sau đó đột ngột bước ra, cho dù ta muốn hay không muốn. Cho dù cố gắng níu giữ nhưng vẫn không giữ được. Thì hãy nghĩ rằng sứ mệnh của người đó trong cuộc đời ta đã hoàn thành. Và định mệnh giữa ta và họ chỉ dừng lại ở đó... Có những định mệnh khiến chúng ta không đạt được những điều mình muốn. Giống kiểu khi các xuất hiện trong đời người ta cũng là một sứ mệnh. Và khi hoàn thành sứ mệnh thì các phải đi, không được phép ở lại, dù có muốn hay không. Xin hãy nắm tay chúng tôi khi các anh đã gói ghém hết những hoài niệm. Xin đừng cứa thêm những vết đau vào trái tim đã không còn vẹn nguyên của chúng tôi
Chạy quá lâu sẽ mệt. Đứng quá lâu sẽ mỏi. Vấp quá nhiều sẽ đau. Đợi quá lâu sẽ chán.Vìvậy đừng chạy theo những gì không thuộc về mình. Đừng đợi những gì mà mình không thể nắm giữ.
BÌNH LUẬN