Life Is Beautiful (Cuộc sống tươi đẹp) đạt 3 giải Oscar năm 1999 thật sự là một trong những bộ phim đặc sắc và mang tính nhân văn cao cả, xứng đáng là bộ phim kinh điển mọi thời đại. Phim được kết cấu thành hai phần. Nếu như phần đầu tiên chỉ kể về cuộc chinh phục của anh chàng bồi bàn người do thái Guido để chiếm được trái tim cô giáo xinh đẹp Dora bằng những bất ngờ, lãng mạn và chân thành như chuyện cổ tích và kết quả của tình yêu đó là cậu bé Giosue thì đến phần hai là những bi kịch mà hiện thực xã hội mang đến... Lấy bối cảnh là nước Ý những năm chủ nghĩa phát xít phân biệt chủng tộc và tất cả những người Do Thái đều bị đem vào trại tập trung để giết, trong đó bố con nhà Guido cũng bị bắt vào trại tập trung. Người vợ la Dora dù không phải người Do Thái nhưng vẫn theo chồng con vào trại tập trung để được đoàn tụ cùng gia đình dù biết rằng cái chết sẽ đến trong gang tấc. Guido đã dùng tất cả khiếu hài hước, trí thông để làm cho đứa con tin rằng đây chỉ là một chuyến du lịch đi xa và mọi người sẽ chơi trò chơi với nhau để giành lấy chiếc xe tăng (đồ chơi mà Giosue rất thích). Trò chơi đó khiến người ta phải trốn tìm mà thực chất là phải trốn những tay sai của bọn phát xít, khiến Giosue phải nhịn ăn và không nhắc đến mẹ vì nếu vi phạm sẽ bị trừ điểm, khiến người bố phải lao động vì lao động tích cực sẽ được điểm cao. Đến khi hai bố con đạt 1000 điểm thì mới có được xe tăng cho Giosue! Thực chất đó chỉ là cuộc đối đầu của ông bố để bảo vệ con mình khỏi những sợ hãi của sự thật, bảo vệ con trước cái chết đang cận kề ngay đó. Có lẽ mọi lời tường thuật đều không đầy đủ cho một bộ phim mà tất cả những chi tiết tạo nên một tinh thần lớn, tức là những diễn đạt nội dung bằng ngôn từ thậm chí lại làm thu hẹp đi giá trị, Chính vì vậy, cảm nhận của mỗi người về bộ phim là điều đáng quan tâm hơn rất nhiều so với việc thuật lại chi tiết.
Việc so sánh các tác phẩm nghệ thuật với nhau quả là không nên nếu như ta muốn xác lập địa vị của nó bởi phán xét ấy chỉ là chủ quan và hoàn toàn không phù hợp với một đối tượng mà bản thân nó đã mang nhiếu sự chủ quan rồi. Tất cả chỉ là cảm nhận của mỗi người. Nhưng tôi biết, mình nên viết nhưng cảm xúc đang còn nguyên tuyền trước khi nó phôi phai đi ít nhiều dù chỉ là sáng mai ngủ dậy. Bởi tôi biết đó là những điều mong manh đến độ ta không dễ hình dung ra nó một cách toàn vẹn mà chỉ mờ mờ dù rằng rất đỗi yêu mến và muốn níu lại. Vậy nên tôi thức để ghi ra những dòng cảm xúc rất chủ quan này.
Tiếng cười đó là yếu tố hấp dẫn và thu hút đầu tiên của bộ phim nhưng hóa ra đó chỉ là sự gói ghém, chờ đợi kín đáo cho chủ đề quan trong nhất được bung nở sau đó. Tiếng cười làm người xem liên tưởng đến môtip của Đến thượng đế cũng phải cười. Đó là những sự ngẫu nhiên, hài hước, dí dỏm thể hiện sự thông minh tuyệt đỉnh của đạo diễn phim. Tuy nhiên, sự liên tưởng ngay đến những pha hài hước trong bộ phim đến thượng đế cũng phải cười mà chưa tìm được điểm gì thật sự bứt phá khiến tôi hồ nghi về sức hấp dẫn của cái nhìn nhân văn trong một bộ phim đạt giải Ocar lừng danh thế giới. Một lần nữa sự suy đoán nóng vội, những ý nghĩ có phần báng bổ lại khiến tôi xấu hổ vì sự ngây thơ và non kém của mình. Bởi đó, màn dạo đầu hấp dẫn và cũng đánh lạc hướng không ngờ của bộ phim tạo một hiệu ứng tuyệt diệu khi từng bước chủ đề chính được mở ra. Không đơn thuần chỉ ca ngợi lòng lạc quan yêu đời, không đơn thuần là tình yêu viên mãn, không đơn thuần bảo người ta tin vào những may mắn trong cuộc đời. Tất cả đều chưa đủ và tệ hơn là thậm chí còn sai bét. Nó khiến tôi hình dung ra một người đạo diễn vừa điềm tĩnh, hiểu lòng người và đặc biệt rất hiểu tư duy thông thường để tạo ra những hiệu ứng bất ngờ nhất. Sự cảm động đi sau tiếng cười để bản thân ta nhận ra mình là người nông cạn, điều đó đáng quý hơn những giọt nước mắt xót thương đã được chuẩn bị trước cho một kết cục tuy chẳng rành mạch từ ban đầu nhưng cho người ta một dự cảm không có có gì là thiên lệch so với ý đồ tác giả. Bởi lẽ xúc động đã đúc động trong nhận thức mới là những xúc động đáng quý! Suy đoán của người đọc như một chiếc xe lao nhanh và khó phanh kịp theo lực quán tính nhưng đã phải rẽ sang một ngả khác nên những dấu ấn của nó đậm đặc theo cách khác so với một chiếc xe đã biết trước một con đường trước mắt gập ghềnh. Đó là sự thành công của bộ phim này!
Khán không bị ảm ảnh bởi nạn phân biệt chủng tộc, cũng không bị ám ảnh nhiều bởi tội ác dã man của phát xít bởi so với những gì tư liệu lịch sử để lại có lẽ nó còn hiền hòa so với tưởng tượng của tôi rất nhiều. Trong ý đồ của đạo diễn có lẽ nguyên nhân tái hiện và tố cáo hiện thực không phải là nguyên nhân chính mà chỉ là yếu tố nền để hiện nên một tình cảm nhân đạo - một thứ khác mà người ta thường quên khi nghĩ đến giết chóc, diệt chủng. Thương xót đương nhiên cần, nhưng thương yêu, thương yêu đến độ quên mọi đau khổ để thương yêu, thương yêu để tỉnh táo đến độ nén mọi nỗi đau mà thương yêu. Dường như khả năng tốt nhất của con người cần có để trong lúc đó không trào ra nữa một chút khổ đau, một chút sợ hãi để thương yêu cho trọn vẹn. Tôi chỉ biết rằng đó là một tình thương cao nhất được soi rọi bởi một trí thông mình tuyệt với và sự hi sinh đến độ cao nhất đó là không để rớt rơi đến một giọt nước mắt, không để rớt rơi đến một chút kinh hãi trước mất mát trong gang tấc. Niềm tin, sự lạc quan, thông minh của người cha chính là sự sống trong những ngày thảm đạm nhất, kinh hãi nhất và cũng là điều đã truyền cho vợ con mình sự sống trong không khí của chết choc bủa vây. Phút giây Guido bị quân phát xít giải đi qua cái tủ mà trong đó người con còn hé được hai con mắt ra để nhìn bố không ai ngờ đó là những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Người bố vẫn nháy mắt ra hiệu với con là mình bị bắt khi đi trốn tìm, và rằng chỉ còn một trò chơi này thôi Chúng ta sẽ trở thành người chiến thắng. Đứa con tin rằng điều đó là sự thật vì bố còn nháy mắt và cười với mình kia mà! Phát súng sau bức tường chỉ ngay sau giây phút đó đã kết thúc cuộc đời người cha! Trò chơi trí tuệ của người bố để tránh mọi rủi ro cho vợ con mình cuối cùng cũng chiến thắng bọn phát xít. Cậu bé và người vợ mà anh vẫn gọi là công chúa cuối cùng được cứu sống nhưng người cha đã ra đi vĩnh viễn, một kết cục dù không toàn vẹn nhưng không đem lại một âm hưởng bi thiết, xót xa hay căm phẫn ngập tràn. Tất cả còn lại đó là niềm lạc quan, tình yêu thương ngập tràn và thiết tha với cuộc sống, với gia đình mà bộ phim để lại cho chúng ta.
Tôi không phải là người đã học qua bất cứ trường lớp nào về nghệ thuật điện ảnh. Với tôi, tất cả chỉ cảm nhận ở mức độ một khán giả bình dân nhất của bộ phim, những nỗi xúc động mà có lẽ ai ai xem cũng cảm nhận được từ bộ phim này nhưng tôi vẫn xin, vẫn muốn nói nên những tiếng con tim mình để tri ân một vị đạo diễn thiên tài, và một cái nhìn lạc quan, nhân ái và khác thường về đời sống, về lịch sử!
BÌNH LUẬN