Nếu có chàng trai bằng tuổi theo đuổi bạn. Đừng suy nghĩ, đừng phân vân. Hãy hẹn hò với cậu ấy. Vì có cố gắng thế nào, bạn cũng không muốn bỏ cậu ấy mà đi...

Cậu ấy, bắt chuyện với bạn từ từ một cách rất tự nhiên, không "tán nấy tán nể" làm bạn ngột ngạt và xa lánh, nếu không, mối quan hệ này chắc hẳn bị bạn thảm sát và chết yểu ngay từ đầu.

Cậu ấy, sẵn sàng đạp xe cả chục cây số từ nhà mình đến nhà bạn, đạp xe cùng bạn cả chục cây số nữa để đến nơi bạn muốn. Xong đạp xe về. Vì tưởng nhầm là phải đi xe đạp, bị bạn trách nhưng vẫn vui vẻ. Bạn thấy thương thương tội tội, bạn còn thấy cả sự chân thành đầy ngây ngô giản dị. Liệu một anh già có đạp xe cho buổi gặp mặt đầu tiên như thế không?

Cậu ấy, thuyết phục bạn để có được buổi đi xem phim đôi, qua đón bạn rồi còn dùng mọi cách để "còn có lí do mà gặp nhao".

Cậu ấy, dù khi chào nhau xong bạn chẳng hề quay mặt lại, nhưng sẽ phóng vụt lên, chỉ để vẫy tay tạm biệt bạn.

Cậu ấy cho bạn niềm tin, rằng vẫn sẽ có người thích bạn, vì chính con người bạn, chứ không phải vì những thứ bao bọc bên ngoài như bạn vẫn lo sợ. Cậu ấy cũng cho bạn biết rằng thứ tình cảm trong sáng vẫn tồn tại, dù bạn luôn tin, nó chỉ tồn tại ở tuổi 16.

Cậu ấy, không đặt lên bạn áp lực về mối quan hệ giữa hai đứa, rằng phải lâu dài hay phải...cưới. Cậu ấy, đơn giản là muốn được đi cùng bạn trên một con đường.

Cậu ấy cũng thích những thứ ít ràng buộc, nhưng không hề bông đùa với bạn, nghiêm túc muốn hẹn hò với bạn: "hẹn hò thôi mà...yêu đương để đấy nhé..." Liệu anh già có đủ kiên nhẫn đi từng bước một như cậu ấy?!

Cậu ấy lấy lí do rất củ chuối vì muốn hẹn hò với bạn, nhưng vì bạn không thích lí do ấy, nên sẽ "bày tỏ lại".

Cậu ấy hỏi bạn "thích hoa gì? thích màu gì?..hình mẫu lí tưởng?" rồi bắt bạn ẩn câu trả lời vì "người hỏi đã nhận được câu trả lời". Bạn bảo xóa, thế là cẩn thận chụp lại, vì cậu ấy không muốn ai hiểu bạn đó mà.

Cậu ấy, biết bạn hâm dở, kiên nhẫn với tính hâm dở của bạn, còn viết cho bạn những dòng rất dài để dỗ giành cái tính hâm dở ấy và kết bằng câu: "thương N...". Liệu anh già có chịu đựng được, có dỗ giành bạn như cậu ấy không?

Cậu ấy bị đau, ngồi ôm chỗ đau và đọc những dòng dài bạn lảm nhảm. Cho bạn thêm thời gian để bạn cho cậu ấy cơ hội.

Cậu ấy, biết bạn thích vẽ tranh ở zalo, thế là mỗi lần nói chuyện xong trước khi đi ngủ, vẽ cho bạn một bức tranh, nội dung là chúc ngủ ngon, nhưng hình thức chẳng bao giờ liên quan. Chỉ là nó vô cùng dễ thương khiến bạn thấy cậu ấy đáng yêu vô cùng.

Cậu ấy, nếu bạn nói "bye bye" khi kết thúc cuộc nói chuyện, sẽ chỉnh lại "don't bye - nhắn tin sau nhé".

Mọi người vẫn bảo, đừng yêu hay lấy con trai bằng tuổi, vì con gái, bao giờ cũng già nhanh hơn con trai, cả về hình thể hay cách suy nghĩ. Con trai trong mắt con gái dù bằng tuổi nhưng vẫn chỉ như bọn mới lớn. Bạn hay phức tạp hóa lên còn cậu ấy rất đơn giản. Cậu ấy nhắc nhở bạn, hãy sống đúng với tuổi của mình, sống đúng với bản thân mình, đừng lo nghĩ, đừng bị tác động để càng ngày càng làm mình già đi.

Cậu ấy bằng tuổi bạn, chưa trưởng thành và menly như người mà bạn mong muốn. Cậu ấy cũng không có gì: sự nghiệp, tiền bạc, nhà cửa. Bạn không muốn làm cậu ấy đặc biệt. Vì những người đặc biệt trước đều đã bỏ đi. Nhưng bạn tin, cậu ấy là người đến đúng thời điểm. Vì cậu ấy, kiên nhẫn ở lại, thuyết phục bạn đừng bỏ đi..

P/S: Từ "anh già" có thể hơi nhạy cảm, ý mình chỉ đơn giản là anh ý lớn tuổi hơn mình mà thôi, hơn một khoảng cũng khá xa ý, vì người lớn tuổi vẫn luôn quan niệm nên lấy người hơn tuổi thì sẽ tốt hơn mà (vì hàng tá lí do không tiện kể tên).

P/S 2: Cậu ấy đã làm tất cả những điều nhỏ nhặt này, và thêm một số điều nhỏ nhặt khác mà mình không biết viết sao. Đừng chỉ cười, nhé, phải nói chuyện đi. Cậu cho tớ thời gian, nhưng phải thuyết phục tớ cho cậu cơ hội cơ. Sau nhiều năm, lần đầu tiên tớ bắt đầu một mối quan hệ, có thể không đi đến đâu, nhưng đừng đặt áp lực lên nó, đừng đặt hi vọng vào nó, hãy chỉ cố gắng nuôi dưỡng nó,cho nó đi một đoạn thật là dài, đến khi nhận ra không thể quay đầu lại nữa.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN