Viết cho anh mèo nhà tôi, cho những ngày tháng 6 nóng bức anh chỉ trực kêu nóng, cho những ngày đầu tiên yêu nhau. Hóa ra, tình yêu vẫn là điều tuyệt vời, là thứ đáng để mong chờ, là thứ đáng trân trọng như thế đấy.

Gần một tháng theo đuổi, rồi hơn một tháng hẹn hò, bây giờ mới yêu nhau, chúng ta đã bước những bước nhỏ xinh như thế đó 

Đồ trẻ con, mới phong cho cái chức anh :)) thế mà một câu đã xưng anh, hai câu đã gọi em được rồi :)) em vẫn còn lười gọi "anh" lắm ai bảo vẫn còn trẻ con cơ, được mỗi lần nói "không biết thì hãy nghe theo mình" là người lớn thôi :p. Nhưng anh đang người lớn hơn, chỉ để "muốn che chở" cho em

Hóa ra yêu đương là như thế này đây, là cô gái anh yêu hạnh phúc dễ nhận thấy như thế nào, anh biết không. Cô ấy thấy trái tim mình hân hoan, hay cười tủm tỉm khi nghĩ về anh mèo ngố của mình, hay khi nói chuyện với người khác cô ấy lại cười rất tươi

Hóa ra đúng là con gái chỉ thế này, thế kia với người mình yêu thật, cô gái anh yêu tự nhiên mọc thêm cái tính thích bắt bẻ, thích bắt nạt anh, còn hay dỗi như trẻ con nữa. Ai bảo anh cứ để cho cô ấy muốn yêu anh thế nào thì yêu, còn anh, chỉ được cái nước nói "anh thương" là giỏi thôi. 

Hóa ra, thích là thích, thương là thương, mà yêu là yêu. Mỗi thứ đều mang lại cảm giác, nhưng cảm giác hoàn toàn khác nhau. Trước nay em cứ nghĩ thương nhau là dành cho nhau thứ tình cảm lớn nhất, "thương" đã bao gồm cả "yêu" rồi. Nhưng hóa ra không phải. Việc "bước từ từ, thật chậm và chắc cùng nhau" là cách anh chọn lối đi cho đôi mình còn em "lỡ vớ phải anh mèo rồi, nên phải tin tưởng ở anh mèo thôi" 

Việc ra mắt ở thời điểm đó đúng là "chưa đến lúc" vì lúc đó chúng ta mới chỉ thích nhau. Em cuống lên khi chị em - phụ huynh cấp 1 đề nghị gặp anh, dù chị đã trấn tĩnh em rằng chị không làm khó anh, không đánh giá anh, chỉ muốn biết anh là người như thế nào thôi. Cũng hơi giận dỗi khi anh từ chối, nhưng bây giờ em mới hiểu cho anh, nghe theo anh

Việc "nghe theo anh" theo đúng nghĩa đen "em chỉ việc yêu anh thôi, thế giới cứ để anh lo" đấy :p

Việc em hay hâm dở, chẳng qua là vì em loay hoay với cảm xúc của mình, rõ là thích anh, nhưng lại chẳng nói cho anh biết, cứ lo sợ rằng ai nhiều tình cảm hơn, sẽ là người tổn thương hơn. Em cứ khư khư giữ tình cảm trong lòng bàn tay, sợ rơi mất nên mới hay lo lắng còn anh để nó tự do bay nhảy như cánh diều, không mất công giữ gìn mà nó vẫn nằm trong tay anh

Nhưng việc yêu anh là một điều xinh đẹp như thế đó

Điều xinh đẹp này hãy bước những bước nhỏ, trên con đường thật là dài nhé

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN