Cause baby, we were born to die - Lana Del Rey Cả một câu chuyện tình cờ vô tình đó tới rất nhanh và kết thúc khá vội, tôi là người đi tiếp, anh là kẻ ở lại, bởi tôi sợ một kẻ như mình, có thể làm anh đau như việc loài người này làm tôi đau. Tôi đi, anh ở lại với những giấc mơ dài, rồi anh cũng đi...

Tôi không phải loài người thích được người khác ca tụng về những gì bản thân có thể làm. Bởi lẽ, tôi không thích nơi này, tôi không thích cái mảnh đất chật người này.

Cái nơi mà 3 ngàn người cùng thở trong một bầu khí quyển, 8 triệu cái cây xanh nay chắc cũng còn 6 triệu, 9 vạn dặm xa xôi mà những bước chân chậm rãi đang tàn hơi giữa đường. Tôi ghét nó! Có lẽ vì những gì nó đem lại cho tôi quá đỗi hay bởi lẽ do một kẻ duy nhất sống trên mảnh đất này đã quá đỗi với tôi.

Mẹ từng bảo với tôi rằng: "Đời người thì ít, đừng vội đặt niềm tin nơi người khác khi con là một đứa trẻ". Lúc ấy cứ nghĩ, mẹ sao lo xa thế, con còn trẻ mà, còn muốn được rong chơi khắp nơi, còn muốn được ôm trọn lấy tự do không muốn ràng buộc. Thế rồi đến giờ đây tôi tự nhìn lại cuộc đời mình mới thấy, mẹ nói đúng, chắc cũng vì với bản thân mình là một kẻ nhạy cảm đủ điều. Tôi được tìm thấy ở cái tuổi còn rất bé, tôi đem lòng yêu mến một người đến say mê tha thiết, người ta gọi là những rung cảm đầu đời, còn tôi thì gọi đó là anh. Rồi sau đó là những đớn đau tôi trải qua, như là "người cùng bạn đi qua những rung cảm đầu đời là những người sẽ không bao giờ đi cùng bạn đến cuối cùng". Anh rời xa, và tôi cũng rời xa.

Tôi bắt đầu xa dần với cái Sài Gòn chật nít người thương này, bước chân xuống phố, tôi lại đắm chìm trong những hình ảnh sự việc xảy ra nơi đây. Mọi loài người như nam châm hút lấy nhau, như việc một cô thư ký văn phòng đang tất bật làm việc giấy tờ ở một công ty nào đó, đã vô tình đụng trúng anh maketing quèn, rồi cả hai đem lòng say đắm nhau.

Hay chuyện một anh chàng nọ lụi cụi trên đường với sắp giấy tờ xin việc, vô tình va vào ông giám đốc công ty anh muốn xin vào đó, rồi cuộc đời đưa đẩy nhau cả hai trải lòng với nhau. Tôi không thích Sài Gòn, bởi nơi đây được sắp đặt nhiều sự vô tình quá, như việc tôi vô tình tìm được một quán cà phê ở một chung cư cũ, city view và đầy đủ những thứ cần thiết cho một gã hay mơ. Hoặc đau lòng hơn là vô tình gặp anh, ở cái nơi 3 ngàn người này mà thế quái nào tôi lại gặp anh, và làm thế quái nào mà gần 7 tỷ người trên trang mạng xã hội đó không ai khác lại là anh.

Tình chưa ấm đã vội ta. Tôi biết đến anh qua trang mạng xã hội mà giới trẻ hiện nay rất ưa xài, là facebook, chỉ là tình cờ thôi nhưng những cuộc chuyện trò nó như đang mê hoặc lấy kẻ hay mơ này. Rồi là một cuộc hẹn hò nói chuyện, rồi là những nụ hôn, rồi là cái ôm thật chặt, rồi là những lần cùng nhau đi khắp cái phố thị này. Cả một câu chuyện tình cờ vô tình đó tới rất nhanh và kết thúc khá vội, tôi là người đi tiếp, anh là kẻ ở lại, bởi tôi sợ một kẻ như mình, có thể làm anh đau như việc loài người này làm tôi đau. Tôi đi, anh ở lại với những giấc mơ dài, rồi anh cũng đi.

Hai năm trời sau, vẫn liên lạc nhau trên mạng xã hội nhưng lại không lấy một lần gặp mặt, bởi tôi sợ, bởi anh sợ, những ngày đầu, rồi là chuyện chia tay, nó lại ùa về, cảm xúc cũ kỹ, ký ức cũ kỹ, niềm đau cũ kỹ. Tôi của hai năm sau vẫn vậy, vẫn là kẻ chán ghét loài người mọi nơi, vẫn là kẻ hay mơ ngồi trên quán quen cũ, vẫn là cậu nhóc khác mỗi chuyện là đang lớn lên. Anh hai năm sau là một kẻ lạ, lạnh lùng, hờn đời, chán ghét cái Sài Gòn này nhưng đi không nỡ, và đặc biệt hờn tôi.

Hai năm sau tôi vẫn là một cậu bé tập lớn, anh thì là một kẻ đắm chìm trong những đam mê để quên đi những vụn vỡ, hai năm tôi yêu rồi đi, hai năm anh yêu nhưng người khác đi, hai năm tôi học cách trở thành một kẻ tự do, hai năm anh học cách trở thành một chàng trai dịu dàng nhưng không giành cho tôi.

Tôi có đợt trò chuyện với anh về người tình của mình, anh chua chát mắng tôi không siết, bởi thử nghĩ xem, ai lại đem lòng đi yêu lấy kẻ có bồ như tôi. Tôi cười tự bảo mình ngốc, anh bực mình mắng tôi là thần kinh. Tôi nhẹ nhàng xin anh một cái bánh, anh lạnh lùng gửi nó nơi tôi....

Tôi hỏi loài người muôn nơi việc đem lòng yêu anh lại là sai, không ai trả lời. Thế giờ tôi hỏi loài người muôn nơi tôi có quyền được giận anh không?, tôi tự trả lời là không. Có lẽ, sau hai năm trời, tình yêu của tôi vẫn vậy, hay nói đúng hơn sau hai năm trời tôi vẫn không bước tiếp được. Cứ muốn lại cảm giác như trước, à ơi ba bốn câu trên mạng, chứ không phải như giờ, không phải "anh dạo này?"

Tôi ghét loài người vì bởi lẽ họ lập lờ, vì bởi lẽ tôi lập lờ. Thương yêu rồi tiếc, đi rồi đứng lại đợi chờ.

_ Em thấy Sài Gòn thế nào?

_ Chật.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN