Courage of the heart does not mean absence pain but knowing that something else is more important than!

Anh này, một trái tim dũng cảm không phải là một trái tim không có những vết thương mà trái tim ấy biết rằng có những thứ khác còn quan trọng hơn nó nhiều.

Em không biết đã bao lần dằn lòng lại để quên anh, anh sẽ biết những điều ấy nếu anh đọc một vài bài viết của em trước đó. Em cũng chẳng biết em viết cho anh thế này để làm gì cả. Em chỉ thấy trái tim mình đầy sẹo khi nghĩ về anh.

Em từng hỏi anh rằng tình yêu là gì? Rằng anh có bao giờ dành một chút ít tình cảm chân thành của anh cho em không? Anh có biết em đã hạnh phúc thế nào khi anh nói anh yêu em không? Em nhớ lắm những cái ôm của anh, nhớ những vết nhăn trên khuôn mặt anh. Em không biết phải mất bao nhiêu năm nữa mới có thể quên được cái cảm giác mỗi khi ở gần anh. Lâu lắm rồi em không thấy được anh dù chỉ là thoáng qua, không hỏi han tin tức về anh. Cuộc sống này cứ thế trôi qua, có thể tốt đẹp hơn lúc bên anh. Em đang thực sự trong một vòng tròn rất mâu thuẫn và bế tắc. Anh có thể không?

Em muốn hỏi anh một câu liệu rằng chúng ta còn cơ hội để bên nhau. Yêu xa, anh thật xa nhưng anh cũng thật gần. Giờ anh có thể lao đến ôm nhau bất cứ lúc nào nhưng cả hai chúng ta không ai có thể. Em có quyền mơ về một cuộc sống cùng anh và con anh không? Liệu đó có phải là quá ích kỷ cho một một cô gái không thể quên anh. Em hoang mang trong suy nghĩ về tình yêu anh dành cho em. Em có rất nhiều dự đinh cho tương lai nhưng em sợ mình không đủ can đảm để coi anh như một phần không thể thiếu.

Anh nhớ em chứ? Mọi việc vẫn ổn chứ anh? Em đã rất cướp anh về bên em từ cuộc sống này, từ gia đình anh nhưng cuối cùng lại vẫn buông tay anh trước. Em biết đã đến lúc em phải có một kế hoạch cụ thể rồi. Em sẽ chờ anh được bao lâu nữa? Có lẽ chờ đợi không đáng sợ, mà không biết phải chờ bao lâu mới đáng sợ. Em nên chọn người em yêu hơn hay người yêu em hơn?

Một trái tim dũng cảm hẳn là đã có nhiều vết thương lắm, hơn tất cả các trái tim khác. Vì không biết giấu sự sợ hãi thế nào mà nó phải trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn. Nhưng nó cũng biết chắc chắn rằng có những thứ còn quan trọng hơn nhiều và nếu nó lấp lành vết thương ấy thì mang đến một trái tim mục nát cho những người khác...

Làm người, làm con, làm một công dân và là học sinh của anh. Em chọn cách thứ hai. Em không biết chuyện cứ ngồi viết những thứ này cho anh đến khi nào.

Em yêu anh, em nhớ anh nhiều lắm!

Caboingua

HN,17/12/2016

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN