Chúng ta cứ vội vã yêu vội vã buông tay, vội vã buông bỏ từng lời thề non hẹn biển chỉ biết đợi chờ người khác thay mình thực hiện. Yêu là động từ mà sao con người cứ hay nhầm lẫn là tính từ, hết yêu thường đi kèm với hết cảm xúc vậy mới là hết "yêu". Những cái ôm dần chìm vào quên lãng, dẫu có vô tình khơi gợi lại cũng chẳng thể nào ấm áp được như xưa.

Chúng ta từng yêu thương nhau, cũng từng tổn thương nhau, rồi chần chừ bao nhiêu lâu không dám nói ra câu từ biệt. Nhiều khi muốn kiếm cớ gì đó để gặp nhau nhưng rồi, vì chán nản mà không ai có thể mở lời. Nếu không thể yêu thương chân thành thì đành phải thành tâm thành ý mà kết thúc. Có những chuyện trong tình yêu là số phận, không ai có thể làm chủ được số phận của mình. Tất cả là duyên là nợ, duyên nhiều thì bạn sẽ hạnh phúc sớm, nợ nhiều thì bạn phải trả xong mới được hạnh phúc vẹn toàn. Có thể bạn cho rằng điều đó là mê tín hay có người còn cho đó là nhảm nhí nhưng bạn ơi, đôi khi cuộc đời có những chuyện cần có một lời giải thích. Bạn yêu thương một người hết lòng, hi sinh hết dạ nhưng vẫn phải chia xa thì tôi nghĩ cách giải thích dùng duyên nợ là cách nhẹ nhàng nhất và hợp lý nhất rồi. Chứ nếu không phải vì số phận thao túng thì trên đời này chắc chẳng sự lìa xa. Vì ai ai cũng cứ đơn giản mà yêu mà thương mà ở bên nhau trọn đời trọn kiếp.

Chúng ta cứ vội vã yêu vội vã buông tay, vội vã buông bỏ từng lời thề non hẹn biển chỉ biết đợi chờ người khác thay mình thực hiện. Yêu là động từ mà sao con người cứ hay nhầm lẫn là tính từ, hết yêu thường đi kèm với hết cảm xúc vậy mới là hết "yêu". Những cái ôm dần chìm vào quên lãng, dẫu có vô tình khơi gợi lại cũng chẳng thể nào ấm áp được như xưa.

Khi chúng ta hiểu ra, khi chúng ta lớn lên và hiểu biết chúng ta sẽ chẳng trách sao đoạn tình này quá ngắn, chẳng trách sao không cho chúng ta thêm chút thời gian để cùng nhau cố gắng mà chúng ta sẽ hiểu rằng duyên nợ chỉ đến đó. Là ông trời khoan dung cho chúng thêm cơ hội phủi bỏ lời thề, cho nhau cơ hội để giải thoát cả hai.

Thay vì chia tay với đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ hãy để ngày trùng phùng chúng ta được ửng hồng đôi má. Như vậy có phải tốt hơn không. Có người từng nói rằng " Nếu ai đó hết lần này tới lần khác làm bạn tổn thương hãy xem người đó như tờ giấy nhám, đến cuối cùng khi bạn sau đau đớn sẽ trở nên sáng bóng còn người đó sẽ chỉ còn là một tờ giấy bỏ đi". Tôi thì thấy điều đó tàn nhẫn quá vì bản thân tôi khi trở nên sáng bóng cũng đồng nghĩa với tâm hồn tôi đã bào mòn đi rất nhiều, và người kia thì lại chẳng còn làm được gì có ích cho đời, cả hai đều không có gì tốt đẹp.

Ai mới yêu cũng muốn khắc lên bốn chữ " mãi mãi bên nhau" nhưng đừng bạn ơi, đừng khắc gì hết kẻo những con chữ đó đến một ngày sẽ trở nên vô nghĩa sẽ trở thành một nỗi xót xa vô cùng. Chẳng ai nếu đã từng thương yêu qua đối phương một cách thật lòng mà không quyến luyến, không hoài niệm cơ chứ. Nhiều lúc hay là cứ mắc nợ nhau thêm một chút, chứ nếu không dựa vào cái gì mà nhớ mà thấy được nhau đây. Có bao giờ bạn thấy bỗng nhiên không thể nào nhìn thấy được nhau, ngược xuôi, xuôi ngược đến những nơi từng đến, vẫn không thể nhìn thấy gương mặt ấy.

Đến một thời điểm khi duyên sắp cạn chúng ta cảm thấy mọi ngôn từ đều biến mất, không muốn giải thích không muốn hành động, chỉ cần bất đồng là lại muốn buông bỏ nhau hơn. Cứ thế vội vã vội vã chia ly, kiên định lúc ban đầu cũng thế mà tan theo mây khói. Ai cũng vội vã co mình lại, ai cũng vội vã đeo vỏ ốc vào vì sợ người khác tổn thương.

Và rồi nếu đã quyết định ra đi cũng đừng mong người đó sẽ nhớ mình nữa, đừng bắt người đó giữ mình trong tim như vậy tàn nhẫn cho người đến sau lắm. Hãy mong người đó sẽ không phải đau đớn sợ hãi vì sự ra đi của mình. Chúng ta từng khóc, từng phạm lỗi, từng nỗ lực từng tha thứ, đã từng nổ lực vì người, thay đổi bản thân, nhưng chúng ta không thể thay đổu được định mệnh bày, phải chăng cũng chỉ là đã từng.. Chỉ một lời đã khiến tất cả kỷ niệm quý giá trở thành ảo ảnh. Ngày hôm qua, chỉ ngày hôm qua thôi cũng trở nên xa xăm vô cùng. Chỉ có thể nói lên 2 từ đáng tiếc, đáng tiếc không phải anh, cùng em đi đến cuối cùng, chỉ có thể nói lên hai từ cảm ơn, cảm ơn đã từng nắm lay tay nhau. Đừng buồn bã, đừng đau khổ phải cố gắng để thanh xuân ngắn ngủi này từng vì nhau tạo nên một hồi ức dù buồn nhưng đẹp vô cùng.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN