Tại sao không thể an yên, tại sao lòng lại nhiều sóng? Tại sao sống lại cứ phải kìm nén cảm xúc của mình?

Trưởng thành không phải là học cách chấp nhận thực tế. Học cách chấp nhận sự thật, chấp nhận thực tế chỉ là quá trình của sự trưởng thành.

Ngày hôm nay tôi biết mình trưởng thành khi mọi nỗi buồn đau thất vọng được gói gém cất vào một nơi trong tâm hồn. Khi mà thật sự rất nhớ một ai đó, tim thật sự rất đau nhưng nước mắt chỉ vừa đến lại đi ngay. Lời vừa muốn cất lại trôi tuột ngay vào khoảng không vô định.

Không còn có thể khóc như một đứa trẻ, không còn có thể muốn làm gì thì làm, không còn được phép nuông chiều cảm xúc của mình. Ta hiểu mọi thứ là vô thường, sao còn ôm phiền não. Ta biết tất cả là duyên, tất cả là nghiệp. Ta hiểu hết nhưng ta vẫn chưa chấp nhận là nghiệp hay là duyên.

Có lẽ giai đoạn 25-27 là giai đoạn chênh vênh nhất của một người con gái. Không còn quá trẻ để vui đùa như những cô nàng đôi mươi, bắt đầu thấy gánh nặng của việc lập gia đình. Cũng chưa đủ chính chắn, chưa nếm đủ mùi đời để có thể có thể chấp nhận vạn sự tuỳ duyên như những nàng 30.

Ta vừa biết trân trọng bản thân nhưng cũng vừa lo sợ tuổi tác ngày đang nhiều lên. Ta bắt đầu nhận được những cánh thiệp hồng, facebook của ta bắt đầu xuất hiện nhiều những hình ảnh em bé sơ sinh, Bắt đầu xuất hiện nhiều tổ ấm nhỏ xinh hạnh phúc. Rồi ta chạnh lòng, bao giờ thì tới lượt mình. Giai đoan này quả thật rất dễ chạnh lòng, rất dễ buồn mà cũng dễ qua. Còn tới 30 mọi cảm giác chắc cũng đã đủ số năm để làm nó chai lì. Lúc đó tảng băng đã hoá đá rồi, nước mắt cũng không còn đủ nóng để làm tan nữa.

Tới giai đoạn này cảm thấy xung quanh ta rồi bản thân ta ai cũng sống thật giả tạo. Bởi nhiều người che dấu cảm xúc giỏi quá. Mà với ta dôi khi, che giấu cảm xúc, cũng là một dạng của giả tạo, giả tạo tinh thần.

Cái cảm giác này còn khó chịu hơn tất cả. Cảm giác lưng chừng, lưng chừng mà còn chênh vênh.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN