Dù không có người nắm tay em lúc giao thừa lặng lẽ, thì em sẽ tự nắm lấy tay mình và nói: mọi chuyện qua rồi, sẽ ổn thôi. Em ngoan.

Cám ơn anh đã cho em thêm lí do để kết thúc cuộc tình này. Một năm sắp qua em cũng muốn để câu chuyện này qua đi như vốn dĩ nó phải thế. Em không còn sợ phải trải qua đêm giao thừa một mình, không sợ những ngày nghỉ lễ dài đằng đẳng sắp tới. Kết thúc càng nhanh, nỗi đâu tự nhiên cũng sẽ ngắn lại. Đột nhiên rất muốn xin lỗi bản thân mình vì cứ cứ xin lỗi người khác mà quên mất rằng chính mình cũng đã quá tổn thương rồi. Tại sao suốt ngày em cứ phải nghĩ cho anh, nghĩ cho cảm xúc của anh mà tự huyễn hoặc bản thân rằng em cứ sống hết lòng rồi người sẽ hiểu. 

Bản chất suy cho cùng cũng sẽ mãi là bản chất. Một người vời bản chất ích kỉ thì mãi mãi sẽ chỉ có bản thân mình. Yêu một người đau buồn là chuyện không tránh khỏi nhưng em ơi, em có thể "bi" nhưng đừng "luỵ" Em giờ đây chẳng có gì phải bi luỵ vì anh. Cuộc sống này có bao điều tốt đẹp phía trước. Không có anh dòng sông cuộc sống của em vẫn cứ chảy. Em vẫn sẽ sống vui và tận hưởng muôn màu của cuộc sống này. Hoạn nạn mới hiểu chân tình, đến lần này thì em thấm rồi. Yêu không chỉ là lúc vui vẻ mới cần nhau mà buồn đau cũng sẵn sàng ngồi xuống bên nhau. Chứ không phải lúc ốm đau bệnh tật cái em nhận được là một dòng tin nhắn: " Em mệt thì nghỉ đi". Người thương và người dưng khác nhau ở chỗ đó. Câu đó là dành cho người dưng chứ không phải người thương. Em vốn dĩ biết trước sẽ có kết cục như vậy là em tự chấp nhận, là em tự chọn, dù thế nào cũng bước tiếp vậy thì đây là cái giá em phải trả cho sự cố chấp của mình. Hạnh phúc anh từng gửi trao em em xin trả lại. Đau khổ anh gửi trao em em cũng xin trả lại. Trả hết cho anh. Em cũng xin không giữ lại gì. Xin anh quên em đi, xin anh nhẫn tâm với em hơn bây giờ. Để em và anh bước tiếp, tìm hạnh phúc mới cho mình. Em sẽ chẳng để lại gì của anh trong tim nên em mong anh cũng vậy. Em tin rằng nếu chúng ta thật sự dành cho nhau thật sự yêu thương nhau thì tình yêu này đã không làm em đau đến vậy. Chính đệ nhất Phu Nhân nước Mỹ chẳng phải cũng từng nói: " Đừng mù quáng yêu người luôn khiến banh cảm thấy mệt mỏi. Hãy tin vào bản năng của mình. Bạn có tình yêu đẹp khi bạn cảm thấy hạnh phúc, yên lòng. Tình yêu đó không làm bạn tổn thương. Không làm bạn đau đớn." 

Kiếp trước em nợ anh, đến nay xin trả hết. Lần đầy tiên em quyết định buông tay, là người nói ra câu chia tay trước. Không phải vì không còn yêu mà chỉ vì không đủ mạnh mẽ để bước tiếp, tất cả đã vượt quá sức chịu đựng của em. Có lẽ em có chút không cam tâm vì đã dành quá nhiều tình cảm công sức cho mối tình này. Đau lòng là điều không tránh khỏi. Mạnh mẽ nữa vời, cũng là một biểu hiện của sự yếu đuối.  Là biểu hiện của việc không muốn níu giữ cũng không muốn buông. Không biết nên bước tiếp hay dừng lại.

Em mệt, rất mệt. Mệt khi cứ phải tìm cách chen chân vào trái tim anh rồi.

Sau chi tay Anh vẫn sống rất tốt, Em cũng vậy theo những gì mà em muốn cho anh thấy. Khi được hỏi: em dạo này thế nào? Hẳn ai cũng sẽ trả lời: em ổn! Mấy ai đủ can đảm, đủ dũng khí để nói: em không ổn, làm sao em có thể ổn khi không có anh.

Những ai dám nói ra như thế quả thật rất dũng cảm. Em không dũng cảm nhưng em cũng sẽ không mạnh mẽ nửa vời.

Một năm sắp trôi qua, vui buồn khổ đau xin gói gém lại. Chờ một năm mới, em biết trân trọng mình hơn, yêu thương bản thân nhiều hơn. Có thể giao thừa năm nay sẽ lạnh, sẽ không có bàn tay nào ôm em từ phía sau, sẽ không còn cùng nắm tay chờ phút giao thừa thiêng liêng. Nên em hãy tự nắm lấy bàn tay mình và nói: "Mọi chuyện qua rồi, sẽ ổn thôi. Em ngoan."

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN