"..Em không biết ai đó sẽ chạm lên bờ môi ấy khi em rời xa Vậy nên em sẽ yêu anh bằng tất cả những gì em có..."

Em chẳng rõ mình còn biết yêu không nữa...

Đó là những ngày xa lắm, em còn chẳng nhớ nó lùi dần vào kí ức sâu đến chừng nào. Từ khoảnh khắc em gặp anh mà thế giới trong em dường như ngừng lại một nhịp cho đến phút giây anh trao lời thủ thỉ ngọt ngào rằng: "Thích anh nhé!", mà sau nay tất cả đều chỉ còn là mường tượng mơ hồ. Em không nhớ rõ và em cũng không muốn nhớ. Em muốn yêu mà cũng chẳng rõ mình còn biết yêu không...

Anh à,

Anh biết không?

Em chẳng rõ mình còn biết yêu không nữa...

Anh đến với cuộc đời em không sáng lòa như những ánh bình minh mà là tia hồng tím ấm áp của một trời hoàng hôn trên biển. Em tự hỏi bản thân tại sao anh không phải ánh bình minh tươi mới trong khi nụ cười anh tỏa nắng làm con tim em lúc ấy như chết lặng. Bởi trong em, anh là thân thuộc. Em ngủ nướng nên quen thuộc với em chỉ là hoàng hôn thôi chứ bình minh xa vời quá anh ạ. Đối với em, anh như một định mệnh từ kiếp trước. Nhưng định mệnh này chỉ cho em và anh có duyên mà không có phận.

Anh, tự nhiên anh xa em từ lúc nào thế?

Thà rằng cứ như lúc anh nói yêu thương, anh cứ thẳng thắn nói buông em một lời. Anh có hiểu cái cảm giác mông lung, rơi rớt trong không gian mà nhìn quanh đều là thứ quen thuộc. Xa lạ đã đành anh ạ nhưng thân quen mới giết em từng chút một. Anh xa em với lí do gói gọn hai từ "bề bộn". Chẳng phải, em làm cuộc sống anh thêm bề bộn hơn...? Cứ mỗi lần nghĩ đến làm lòng em như thắt lại. Và thế rồi, em xa anh, ta xa nhau thật sự.

Chẳng có gì tốt hơn bằng việc mỉm cười đi tiếp. Lí do đổ vỡ thì vẫn mãi sau dấu chấm hỏi. Em, cũng như những cô gái bị bỏ rơi sau một cuộc tình như mơ, cố gắng dù hôm qua có mệt mỏi như thế nào, hôm nay vẫn phải đánh răng, rửa mặt, đầu tóc gọn gàng, xinh đẹp ra đường cùng với bạn bè thôi. Em đã từng đứng lên từng bước như vậy đấy, anh thì thế nào?

Đến bây giờ, chẳng hiểu sao cái thời gian bỡ ngỡ vì đổ vỡ trong em cũng mờ dần đi, chắc là bởi dòng chảy miên viễn của thời gian không có gì ngăn cản được. Em đã muốn yêu và muốn được yêu trở lại. Nhưng mỗi lần gặp một người mới, thử những thứ mới, cái cảm giác thèm khát quen thuộc bỗng chiếm lĩnh trái tim em. Em muốn tìm được thứ quen, như cảm giác mà em đã có với anh ngày ấy... Thế rồi em lại tự hỏi một điều, em có còn biết yêu nữa không? "maybe i'm missing you"

Nhớ lại cái thời ta còn yêu nhau, em yêu như kiểu...

" If you ain't mine, I'll be torn apart

I don't know who's gonna kiss you when i'm gone

So I'm gonna love you now, like it's all I have"

"Nếu anh không thuộc về em, cõi lòng em vụn vỡ mất

Em không biết ai đó sẽ chạm lên bờ môi ấy khi em rời xa

Vậy nên em sẽ yêu anh bằng tất cả những gì em có"

Mấy lời hát này cứ quẩn quanh trong đầu em từ ngày ấy đến giờ, em vẫn thuộc như em chưa từng cố ý quên nó.

Em chẳng rõ mình còn biết yêu không nữa...

Mấy cô gái này, tại sao chúng ta cứ cố gắng dành hết tâm sức vun vén thứ tình yêu vô định để rồi vết thương để lại đau mãi chẳng lành? Tôi biết, chỉ một lí do thôi mà ai cũng cố gồng mình lên mà nói "Vì yêu thôi, có được không?". Đúng, vì yêu mà chúng ta hi sinh, chúng ta đổ hết đi nước mắt và ngay cả giọt máu nóng trong tim để nhận lại những đổ vỡ. Chúng ta lại càng có thể vì một ai đó mà mãi sau này cảm thấy con tim mình không còn biết rung động nữa. Nhưng, những cô gái của tôi, hãy tin đó chỉ là một cảm xúc thoáng qua và tôi cũng tin như thế. Tôi tin một ngày tôi cả mấy cô nữa, sẽ nhận được một tình yêu xứng đáng với những gì mình đã cho đi.

Gieo niềm tin vào tương lai chẳng bao giờ sai trái. Vậy nên hãy cứ yêu đi, cứ hết mình rồi hãy cứ đau đi. Rồi một cuộc tình, hay thậm chí hai, ba cuộc tình nữa, chúng ta sẽ trở nên cứng cỏi hơn tất cả những gì mà ta có thể nghĩ tới. Rồi khi một người con gái mạnh mẽ, biết yêu và biết đau mạnh mẽ, sẽ được yêu mãnh liệt cả thôi.

Tất cả chúng ta, những con người đã từng thương tổn, cứ mãi tin vào tình yêu, vậy nhé!

Be cute <3

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN