Có đôi khi những chuyện xưa cũ vô tình đi ngang qua để lại trong mỗi người những cảm xúc lâng lâng khó tả. Cảm xúc khi ấy vựa như ánh lửa vừa mới nhen lên đã bừng cháy một trời đỏ rực.

Ngày hôm nay, thời điểm hiện tại cho những ai đang sống rồi đến một lúc nào đó cơn lốc xoáy mang tên thời gian sẽ cuốn trôi tất cả trôi dạt về miền đất dĩ vãng mang tên kí ức, rồi bất chợt một ngày nào những kí ức ấy ngược dòng thời gian quay về trong trí nhớ, dấy lên trong lòng mỗi người những cảm xúc lâng lâng, khó tả. Cảm xúc của một sự nuối tiếc, luyến tiếc, cảm giác muốn gì chặt guồng máy thời gian dừng ngay phút ấy để lại được sống được nhiệt huyết trong cái bầu trời thanh xuân ấy. Dẫu thanh xuân có là mãng trời u ám đi chăng nữa nhưng vào một buổi xế chiều khi những áng mây đã tan ra trải dài thành từng vệt uốn lượn trên không trung, mềm mại như những dãi lụa được tô điểm bởi ánh hoàng hôn… Trong cái khung cảnh ấy cảm xúc trong mỗi người như tan ra hòa quện cùng với mây trời trôi lang thang về miền ký ức để vỡ òa trong tiếng cười hay nghẹn đắng nơi cuống họng…

Khi những buổi chiều tà đang ngặm nhấm tuổi trẻ, trí lực là lúc con người ta đang ngồng mình lên chống chọi với cuộc sống vựa tưởng làm tất cả sẽ có được tất thảy những gì mình mong muốn và có nhiều khi người ta vô tình lãng quên nữ hoàng hạnh phúc  đang ở ngay cạnh bên mình, lâu dần mãi chạy theo những thứ xa hoa phù phiếm, những mơ ước nguyện vọng ích kỉ của riêng mình để rồi giết chết những hạnh phúc bình dị, chân thành nhất.

 

Tuổi trẻ là những tháng năm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mỗi người. Nếu cuộc đời là một bức họa thì tuổi trẻ được ví như một kiệt tác, mỗi kiệt tác là chuỗi dài những câu chuyện, có những câu chuyện chẳng đi tới đâu nhưng người ta cứ mãi miết chạy theo nó để chinh phục để cho thỏa ước nguyện của bản thân; Có những tuổi trẻ rực rỡ sắc màu những gam màu nhiệt huyết trải dài trên con đường chinh phục hoài bão, ước mơ, những năm tháng miệt mài bên sách vở, trên chiến trường sự nghiệp; Lại có những tuổi trẻ đẩm nước mắt với những chuyện tình chóng vánh hay qua đi để lại bao vết xước và nổi đau in hằn; Và có  cả những tuổi trẻ cứ mãi đi tìm cho mình câu trả lời: “Tôi là ai?”… Có ai đó ví von rằng, tuổi trẻ như một cây cầu bắc qua một con vực sâu, hiểm trở, phải đi qua cây cầu ấy đặt chân đến bờ bên kia người ta mới thật sự trưởng thành hơn, mạnh mẽ, bản lĩnh hơn và rủ bỏ sự ngông cuồng, nông nổi, những suy nghĩ hời hợt, bồng bột, nông nổi của tuổi trẻ… Cây cầu mang tên Tuổi trẻ ấy chỉ có thể đi qua một lần để rồi để lại trong ai những sự nuối tiếc hay cả những lời trách móc bản thân… Bước đi thôi, bước đi rồi để một ngày ngoãnh đầu nhìn lại để thấy khác xưa rồi một thời mang tên tuổi trẻ

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN