Cuộc sống là thế vẫn thế thôi, có hay chăng sự cô đơn là ở nơi mình, mà dẫu cô đơn thì cũng cô đơn theo cách riêng một kiểu "cô đơn sành điệu" nào đó, có chút vị the the đắng, cay, ướt át, có cả những vị chua chua tê tê nơi đầu lưỡi, buốt nơi hàm răng,.... Có cả những vị ngọt, có khi ngọt gắt làm đắng cả cổ họng.

Cô đơn...

Mỗi ngày hết thảy trong mỗi chúng ta đều tất bật với công việc, rồi thì cũng có cả những cuộc vui, ai ai cũng cười cũng nói với nhau như kiểu thân thuộc, quen thân lắm nhưng không hẳn trong lòng cũng đang rung lên những cảm xúc thăng hoa vui thú. Con người ta lạ thật đấy, cả ngày bận rộn như vậy nhưng vẫn cảm thấy buồn và cảm thấy cô đơn, có khi giữa chốn đông người chỉ muốn thu mình lại vào một góc như một con mèo con nhút nhát, ở yên đấy chỉ đưa mắt nhìn quanh mà không hề động đậy, hay gây ra bất cứ tiếng động nào, sợ ai đó sẽ chú ý tới sẽ thấy cái bộ dạng nhỏ bé đang run lẩy bẩy vì cô đơn, lạc lõng....

Phải chăng như ai đó đã từng nói rằng "Con người ta càng lớn càng cảm thấy cô đơn", kì thực là như vậy! Khi còn nhỏ chỉ muốn được thổi phồng lớn nhanh như thổi một quả bóng được làm người lớn, được làm theo ý mình thích và thôi không bị sai khiến không bị rày la nữa; Ấy vậy mà lớn lên rồi được làm những thứ mình thích rồi, được lên giọng nói lại những đứa trẻ con như mình ngày xưa, nhưng sao "người lớn" vẫn không vui, người lớn hay cáu gắt, giận giữ hay ước được là trẻ con để lại bị rày la, để được khóc thét lên, được cười hả hê,... Con người ta lạ thật đấy!

Vì đâu mà "người lớn" cô đơn....

Có lẽ mỗi ngày hết thảy chúng ta vẫn nghe vài câu than vãn chán đời của ai đó, mà ngộ thay nhìn lại thấy cuộc sống của họ cũng tốt mà sao cứ than hoài; Rồi thì cái thứ chán ngấy ghét cay ghét đắng của người này lại là thứ mật ngọt thèm khát bấy lâu của người kia. Vẫn biết là cuộc sống này không gì là hoàn hảo cả ấy vậy mà có những chuyện cỏn con nhưng mà những người tự nhận là "người lớn" vẫn thích thú đem đi thí nghiệm, đưa vào kính hiển vi của cái gọi là sự hiểu biết, sự am hiểu của bản thân mà phóng khuếch đại nó lên.

Có khi đem bỏ máy photo thành trăm thứ loại biên bản phân phát khắp nơi. Thế đấy, ngồi với người này họ là hiền triết, triết gia kẻ vô tội, nhưng đổi lại khuất mặt, khuất mắt họ lại là nạn nhân, là bệnh nhân để người khác bị đem đi mổ xẻ, phanh phui bàn tán đủ chuyện trên đời. Cứ như vậy dường như vô hình chung "người lớn" vẫn đang tự làm tổn thương chính mình và những "người lớn" khác để rồi họ chỉ bằng mặt với nhau nhiều hơn bằng lòng.

Chẳng thể nào mà ép ai đó: ôi thôi bỏ đi sống an nhiên, hòa hợp, bao dung cuộc sống có thoải mái hơn chăng, có vui vẻ hơn chăng, rồi sẽ thôi không than vãn, không thấy những góc khuất u tối của cuộc sống để tự tin mà sống tốt,... Những điều đó nhan nhãn trên báo đài, tạp chí, các trang mạng xã hội, các bài giảng của các vị tu hành,... Giảng thì cứ giảng người nghe cứ nghe nhưng chẳng mấy ai làm cho kì được. "Bởi vậy mới nói không ai là hoàn hảo!"

Kết quả hình ảnh cho girl vintage tumblr

Gặm nhấm nỗi cô đơn!

Bước vội trên con phố nhỏ chen qua những con người lạ mặt đang dạo bước trên phố, nom ai cũng tất tưởi, vội vã như đang gấp gáp, nhưng cũng có vài người như kiểu xe hết xăng hay lâu ngày không được bôi trơn thêm dầu nhớt cứ ẻo lả buông lơi từng bước chân chậm rãi, nhìn thấy mà não nề, mệt nhọc. Ngày qua ngày vẫn chạm mặt, đụng vai biết bao người không tên, có những người gặp mãi thành quen lâu không thấy làm ta nhớ như kiểu hôm nay nó thiếu thiếu thứ gì chăng, rồi lắc đầu phì cười ngạo nghễ "Ngớ ngẩn thật"!?

Từ trước tới nay người ta vẫn chơi theo nhóm, cứ nhóm nào nhóm ấy chơi chỉ khi ở bên những người thực sự thân thiết thì tự khắc bản chất, cũng như năng khiếu bẩm sinh của ai đó mới bộc lộ kì hết từ quái đến dị đủ các kiểu, ấy mà người ta lại hả hê lại vui... Còn có khi ăn mặc lộng lẫy sa hoa như công chúa, bà hoàng bước vào một gian phòng trang hoàng, nguy nga, lộng lẫy ấy vậy mà cảm tưởng những người ở đó chỉ như những tượng sáp giật giờ đang được trưng bày khắp nơi như kiểu phô diễn chẳng có sức hút gì cả, rồi tự dưng thấy lạc lõng vô cùng như kiểu đang ở nhầm cái thế giới chẳng thuộc về mình...

Bước đi thôi dù ngày mai có ra sao thì hôm nay cũng phải tốt cái đã. Bước vừa tầm bước vừa sức thôi không gấp gáp vội vã làm gì, vừa bước vừa ngó nghiêng cảm nhận những sự đổi thay của cuộc sống, những chuyện thực hư, bon chen, sân si của sự đời... Cứ bước thôi những gì đã qua hãy cứ để qua đi ngoảnh nhìn lại đâu có ích gì... Qua rồi đi lại liệu có tốt hơn chăng? Ngày hôm nay là bước đệm để ngày mai bước tiếp kia mà. Cuộc sống là thế vẫn thế thôi, có hay chăng sự cô đơn là ở nơi mình, mà dẫu cô đơn thì cũng cô đơn theo cách riêng một kiểu "cô đơn sành điệu" nào đó, có chút vị the the đắng, cay, ướt át, có cả những vị chua chua tê tê nơi đầu lưỡi, buốt nơi hàm răng,.... Có cả những vị ngọt, có khi ngọt gắt làm đắng cả cổ họng.

Cuộc sống là một mâm cổ đầy nhiều vị nhiều màu sắc cứ từ từ mà thưởng thức đi thôi!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN