Trưởng thành là khi chúng ta biết chắc được những gì mình đang làm với thái độ nghiêm túc, nỗ lực cố gắng thật nhiều, tự tin là chính mình trên mỗi chặng đường đi.

Có những ngày chông chênh, lười biếng như  một con mèo chỉ muốn nằm ườn mình phơi nắng, đưa tay vờn mấy cọng hoa cây cỏ… đưa mắt nhìn láo liên mọi ngóc ngách để tìm kiếm một thú vui nào đó cho quên đi sự buồn chán lê thê đang bủa vây lấy tâm trí.

Một ngày không Smartphone, chẳng buồn lướt facebook, like dạo, xem xem thiên hạ đang làm gì,… lục tìm lại ký ức một thời đã qua, cái thời “trẻ trâu” ấy mà lại vui mà yên bình biết mấy. Đó là những ngày tháng đẹp nhất đáng sống nhất của một đứa trẻ, những tiếng cười giòn tan lẫn vào trong cả những cơn say giấc, những giấc mơ ngọt lịm, mộng mơ với quần áo đẹp, với kẹo ngọt, trở thành  công chúa siêu quậy được cung phụng, chiều chuộng và có được mọi thứ trên thế gian này… Cái thời xa xưa ấy, đủ để người ta phì cười mà tiếc nuối tiếc nuối những tháng ngày trong veo, khi ấy chẳng màng tới cuộc sống mưu sinh ngoài kia, rồi thì ghanh đua mà đạp lên bàn đạp lợi danh hòng mong có cuộc sống xa hoa, phú quý,…

Nhưng ấy mới là cuộc sống, cuộc sống vốn dĩ là như vậy có hay chăng cách ta sống như thế nào, cân bằng cuộc sống ra sao để khỏi nhọc lòng bận tâm, để vẫn say trong cái hương say sắc nồng của cuộc sống. Cuộc sống nó đơn thuần thuần khiết và tinh túy như một giọt nước đấy là cách nhìn ví von khoáng đạt mộng mô ướt át mùi văn thơ sến súa của các nhà văn nhà thơ những ai là tín đồ của trường phái lãng mạn,… Vậy cứ nhìn cuộc sống theo cách bạn nghĩ bạn muốn bạn thấy và sống sao cho đáng sống thế thôi, cuộc sống là của bạn, bạn tự chế biến thêm nếm gia vị để cuộc sống của bạn trở thành món ngon tuyệt hảo mà ai nấy cũng muốn được nếm thử. Ai sinh ra lớn lên và bắt đầu cho những bước đi chẳng gặp thất bại và trắc trở, dù làm gì cũng có lúc va vấp kia mà, sao tránh khỏi được những chuyện cay cú, giận hờn, oàn than,… đấy là gia vị của cuộc sống… mà ai rồi cũng sẽ nếm qua để chiêm nghiệm để thấm xem vị nó đắng cay ngọt bùi ra sao…

Hết thảy trong chúng ta ai chẳng mong một cuộc sống bình yên, an nhiên, đủ đầy được tận hưởng những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này. Và có mấy ai chạm được cái đích của sự thăng hoa, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mỗi người một ý trí một trái tim để nhào nặn cuộc sống của  mình sao cho là tốt nhất, đủ để an tâm và mãn nguyện vào nó.

 

Rồi sẽ đến lúc, hết thảy chúng ta chựng lại nhìn ngắm cuộc sống bằng ánh mắt trìu mến hiền từ, hít một hơi thật sâu để tận hưởng dư vị cuộc sống, để ngoãnh đầu nhìn lại và để tự nhủ hãy thôi chạy đua cùng cuộc sống của  ai khác, nhìn lại chính mình để quý trọng bản than, để biết mình là ai và để biết đủ cho cuộc sống của chính mình, để tự tin và để vui với những gì mình đang có.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN