Những mái ngói đỏ tươi còn phủ hơi sương, dưới cái nắng giòn tan ngọt lịm, chúng tan ra chảy thành dòng nhỏ giọt tý tách nơi mái hiên, nom thật vui mắt; Cô mèo lườn oằn mình, ve vẩy hàng ria mép, cuộn tròn lại như một cục bông gòn to miên man giấc nồng trên bệ cửa. "Sáng nay, thật bình yên!"

Sáng nay, bừng tỉnh giấc nó đưa tay vén tấm mành trúc, nhìn ra khung cửa những ánh nắng yếu ớt len qua những khoảng hở khe lá ánh lên những vệt sáng lấp lánh. những chiếc là cuối cùng nhuốm màu hoen úa của thời gian, khoác trên mình bộ áo nâu sịn màu chắp vá, đang run lên vì sợ hãi, sợ rằng nàng gió sẽ đưa chúng đi xa mãi. Nó nhoẻn miệng cười kéo hết tấm mành trúc lên, đưa mắt nhìn ra xa "Đông đến rồi ư!".

Sáng nay đông về, đông chạm ngõ thời gian đánh lên hồi chuông lạnh giá, hơi gió lạnh theo gió ùa như một tấm lụa mềm mại vô hình đang đan tay vào nhau ôm lấy thị trấn nhỏ bé. Những mái ngói đỏ tươi còn phủ hơi sương, dưới cái nắng giòn tan ngọt lịm, chúng tan ra chảy thành dòng nhỏ giọt tý tách nơi mái hiên, nom thật vui mắt; Cô mèo lườn oằn mình, ve vẩy hàng ria mép, cuộn tròn lại như một cục bông gòn to miên man giấc nồng trên bệ cửa. "Sáng nay, thật bình yên!"

Đã lâu lắm rồi, nó mới lại được hít thở cái không khí trong lành, trong trẻo, tinh khôi giữa cuộc sống bộn bề hối hả, bỏ qua bao muộn phiền lo toan, bao tình toán hơn thua, không phải chau mày, càu nhàu, cáu gắt hay than phiền điều gì. Cuộc sống, ngay lúc này với nó thật hiền lành, nhẹ dịu, êm ái chẳng khác nào đang ôm trọn vào long đám mây hồng ửng nắng ấm áp, dịu êm.

Thời gian, trôi nhanh quá! Thời gian chẳng chờ ai, hỏi ai còn vướng bận, lưu luyến điều gì hay chăng. Thời gian như một mụ phù thủy già nua xấu xí, độc đoán cướp đi tất cả mọi thứ; Cướp tiếng cười hồn nhiên trẻ thơ, tuổi học trò hồn nhiên, mơ mộng, tuổi thanh xuân với những hoài bão nhưng ngây ngô, dại khờ và cả những sự tuyệt vọng, những lỗi lầm, cướp đi sức khỏe và sắc đẹp,...

Thời gian như một nhà kho khổng lồ đủ chứa tất cả mọi chuyện đời sự đời, chứa đựng cả những mảnh ghép vụn vỡ của lịch sử, quá khứ... Chôn chặt viết vào đó những câu chuyện mang tên một thời dĩ vãng hay kỉ niệm. Có những thứ mà ai đó điên cuồng muốn xóa hết đi, thôi không nhớ lại để cuộc đời chỉ là những tháng ngày đẹp đẽ với những gam màu tươi sáng hài hòa. Ấy vậy mà nào đâu có được, thời gian lấy đi mọi thứ và vẫn giữ nguyên si hình dạng, để đến một lúc nào đó người ta thu mình lại trở về với an nhiên bình tâm nhớ lại, nhớ để cười hoặc đôi khi nhớ để được gào thét, vỡ òa trong tiếng nấc nghẹn ngào cùng thời gian.

Đã bao mùa thay lá, bao màu đông sang, rồi bao mùa hết thảy trong mỗi chúng tất thảy trong chúng thay đổi để biến thiên cùng thời gian, để khéo léo chyển mình theo từng nốt nhạc thăng trầm của cuộc sống. Ngày qua ngày, chầm chậm trôi với những ai chưa xác địch được con đường đi phía trước nhưng kì thức có khi thời gian một ngày chưa bao giờ là đủ với những con người hối hả với biết bao bộn bề lo toan, trăn trở.

Tựa lưng vào vách cửa sổ, nó đưa tay lên cao đủ để ánh nắng có thể len qua kẻ tay, in những vệt nắng đủ hình thù kì quái lên sàn nhà, nó thấy mình như trẻ lại, nghe được tiếng cười hồn nhiên, trong trẽo lanh lãnh bên tay. Cuộc sống với nó lúc này thật tuyệt!

Bỏ hết đi thôi, "sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn" để hôm nay được lại là chính mình, để tận hưởng dư vị của cuộc sống, nếm cái vị ngọt ngào, sóng sánh của nắng và gió đầu mùa.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN