Trong xu hướng hiện đại ngày nay, việc học không còn mấy khó khăn như trước đây và việc để có được một vài tấm bằng đại học cũng chỉ là chuyện đơn giản đối với mỗi người, không bằng cách này thì cách khác để đạt được mục đích của bản thân con người ta không ngừng nỗ lực tìm đủ mọi cách để đạt được mong muốn của mình một cách nhanh nhất có thể.

Hẵn trong mỗi chúng ta đã có lúc thèm phát điên lên được đi học được đến trường, có thể là vì ham học hoặc cũng có thể vì bất cứ lý do nào từ thực tế đến phi lý, chẳng như đi  học để được gặp được ngắm nhìn cô giáo, hay đơn giản là được nhìn thấy ai đó đang thoăn thoắt bước chân đi vào lớp, cắm cúi lắng nghe cô giáo giảng bài,… hoặc đơn giản đi học là để được gặp đám bạn phá phách ngổ ngáo được hò hét được chơi đùa thỏa thích,…

Tất thảy trong mỗi chúng ta đều đã trãi qua và có những kỷ niệm trong suốt chặng đường là học sinh, sinh viên. Đó là những kỷ niệm khó quên muốn níu giữ mãi không buông, nhưng cũng có những kỷ niệm nhạt nhòa, vô vị tới mức chẳng muốn níu giữ và cũng chẳng có chút ấn tượng nào còn sót lại. Có ai đó chán ngấy cái cảnh ngày nào cũng vậy cắp sách đến trường rồi về nhà sau mỗi bữa cơm chiều là lại ngồi vào góc bàn học bài, từ ngày này qua ngày khác, tiếp diễn cho tới khi hết lớp 12 và tiếp sau đó là những tháng ngày sinh viên buông lơi chuyện học hành học chưa bao giờ là thoải mái như thế, chẳng ai kiểm tra bài cũ, chẳng cần học thuộc bài sau mỗi tiết dạy, cho phép mình được lười biếng đi học về là vứt hết mọi thứ, rủ bỏ cái mùi trường lớp vùi đầu vào những thú vui bất tận nào là chơi games, lướt web, xem phim,…. Những ai đi học xa nhà lại chẳng khác nào chim sổ lồng, được tung cánh bay trên bầu trời tự do được vùng vẫy làm mọi thứ mình thích, được phép lười, sự lười biếng trì trệ chưa bao giờ có khi ở bên bố mẹ, bởi đâu có sự quản thúc, đâu có những lời trách mắng, quát nạt, thúc ép,… phải làm như này như kia….

Vậy chắc có lẽ thời sinh viên là khoảng thời gian đi học thoải mái nhất của một số người nhỉ?! Có vậy hay chăng thì điều quan trọng là khi bạn bước ra  khỏi cánh cổng trường Đại học cao vời vợi kia bạn sẽ làm gì và làm những gì để có được cuộc sống mà bạn hằng ao ước, cuộc sống an nhàn, sung túc nhất có thể,…

Khi bạn khép trang sách cuối cùng lại đồng nghĩa với việc bạn bắt đầu với một cuộc hành trình mới một chặng đường mới chinh phục khát vọng cuộc sống một cuộc sống bạn hằng mơ. Đó là khoảng thời gian nan giair nhất đối với mỗi người. Mỗi người mỗi con đường đi riêng có những người không cần phải đi qua hết cánh cổng trường này trường khác để đạt tới đích đến của sự thành công, lại cũng có người học nhiều tới mức bằng chất đống nhưng rồi lại tự hỏi bản thân cần làm  những gì để có thể tạo dựng cho mình một cuộc sống tốt đẹp. Đấy là cuộc sống cuộc sống phải chăng như những con đường, lối đi chẳng phải do con người tự tạo ra sao,… lối đi nhiều vô số nhưng có thể đếm được,… cuộc sống ngoài kia có vô vàn khó khăn cạm bẫy,… liệu có ai đi hết trãi hết để trưởng thành và thành công hơn… Có hay không địa vị vật chất rồi cũng có lúc điêu tàn nhưng ý chí, lòng quyết tâm và sự chân thành sẽ mãi còn ở lại. Chẳng có sự thành công nào dành cho  những kẻ không biết tự mình nỗ lực cố gắng vươn lên, chỉ đứng yên một chỗ chờ đợi sự ban phát ơn huệ tốt lành từ một ai đó.

 

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN