Ngay lúc này đây, trên Trái đất này có biết bao nhiêu người đang khóc, đau khổ, tuyệt vọng vì tình yêu,... con không biết họ là ai, ở đâu, chuyện tình của họ như thế nào,... Nhưng con cá chắc một điều là giờ này dù ở bất cứ nơi đâu mẹ đang nhớ về con và nơi đây trái tim nhỏ bé của con đang như thắt lại đau nhói, quặn thắt từng cơn nơi lồng ngực, con ngượng cười mà sao nước mắt vẫn cứ rơi, từng giọt mặn nồng nơi khóe môi,... Con muốn mẹ xuất hiện ngay lúc này đây, để con tựa vào và thủ thỉ bên tai hai tiếng "Mẹ ơi!".

Một ngày nữa lại trôi qua vô nghĩa, con cứ mãi ước thời gian trôi chậm lại chút thôi để con có thể kịp nghĩ ra việc gì đó để có thể khỏa lấp khoảng thời gian vô nghĩa: ăn, ngủ, lướt web,... Con gượng gạo vùi đầu vào mấy trang sách tiếng Anh ê a đánh vần dăm ba chữ rồi mí mắt lại sụp lên sụp xuống, miệng ngáp ngắn ngáp dài,... rồi con tự cho mình cái quyền lăn đùng ra sàn nhà, nằm thườn người ra lăn qua lăn lại chẳng khác nào mấy con mèo lười biếng, chỉ biết ăn với ngủ, chẳng ưa vận động.

Con cảm thấy mình vô dụng và con chán con người hiện tại của con, con luôn muốn con phải khác, phải đủ mạnh mẽ, tự tin, bản lĩnh để có thể tự lập, từ lèo lái bản thân vượt mọi sóng gió trong biển cả cuộc sống,... Ấy vậy mà con chỉ giỏi nói như mấy cuốn sách triết lý người ta vẫn thường bày bán. Mọi triết lý có thể khiến con hiểu hơn, rung động, thông cảm, sẽ chia với những gì tồn tại quanh cuộc sống của con nhưng điều đó thì không thể nuôi sống con ở nơi mang tên "Trái đất" con sẽ bị cuộc sống đào thải nếu như con không tự học lấy cách sinh tồn; Như bao loài khác vốn dĩ sinh tồn được là vì có sự vận động, đấu tranh không ngừng.

Không biết tự bao giờ mẹ trở thành thần tượng trong con, một thần tượng mẫu mực đúng nghĩa. Mẹ không xinh đẹp như những bài văn cấp một con vẫn tả về mẹ "mũi dọc dừa, mắt bồ câu, da trắng như tuyết, răng đều như hai hàng bắp, tóc đen dài mượt, óng ả như gỗ mun,...". Mẹ không xinh, mẹ là một người phụ nữ dung dị, bình thường nhưng con tự tin phán xét rằng: Mẹ có trái tim, lòng nhân hậu, đức hi sinh,... đẹp nhất trong những người phụ nữ có trái tim đẹp nhất trên trần gian. "Chẳng phải vì mẹ là mẹ của con nên con nói thế bởi con biết một sự thật hiển nhiên là thế gian này còn rất nhiều bà mẹ khác nhưng không phải ai cũng khiến con mẹ cảm phục, kính nễ như cái cách mẹ đã làm đã đi vào lòng con, chiếm trọn trái tim con và mách bảo lý trí của con "Mẹ! Thần tượng số một"".

Cho tới lúc này con chưa thể tìm ra một đơn vị đo lường khoa học nào để có thể quy đổi bằng sự hi sinh mà mẹ đã dành cho gia đình bố, anh, em và cả con nữa. Sức chịu đựng, nhẫn nhịn, cố gắng kiên trì bền bỉ của cô gái đôi mươi khi mới về nhà chồng cho tới tận bây giờ nó chưa bao giờ ngừng tắt và luôn bùng cháy trong mẹ. Mẹ làm tất cả những điều đó là vì con, đáng lý ra giờ đây con phải làm được điều gì đó cho mẹ, đơn giản là không nhận từ mẹ bất cứ "nguồn viện trợ" nào trừ tinh thần; Ấy vậy mà con chẳng thể làm được. Con cứ mãi thắc mắc mẹ đã nỗ lực như thế nào để có thể làm được nhiều thế khi bằng tuổi con bây giờ, để đến bây giờ mẹ tuy một mà như thể mẹ phân thân sống, lao động, hi sinh cho tất thảy những người trong gia đình. Mẹ có biết mẹ tuyệt đến nhường nào không, tuổi thơ mẹ chắn chắn là những tháng ngày cơ cực ròng rã đâu có như các con mẹ bây giờ, đã vậy chẳng làm gì mà vẫn được cấp phát lương hàng tháng,... Mẹ như ngân hàng từ thiện sẳn sàng cho vay không bao giờ lấy lại chứ đừng nói tới chút vốn cỏn con, mẹ sẵn sàng chịu lỗ chỉ để những "vị khách thượng đế" có được thứ họ cần,... Còn mẹ sau tất cả chỉ nụ cười là ở lại, mẹ vẫn cười vẫn vui, vẫn động viên khích lệ những "vị khách lười biếng" hãy không ngừng nỗ lực cố gắng để không phải khổ cực như mẹ.

Mẹ ơi! Con nợ mẹ nhiều lắm, phải chi con không là con mẹ vì con chẳng muốn mắc nợ mẹ, con chẳng muốn vì con mà mẹ mãi cho đi, cho đi không bao giờ nhận lại, cho đi không nghĩ suy, toan tính, cho đi mà vẫn không ngừng khích lệ,... Cho đi rồi mẹ còn lại gì mẹ ơi! Con cứ mãi dong chơi triền miên những tháng ngày mộng mị, mẹ thực tại mẹ mãi khổ vì con.

Mẹ à! Cả đời này con mãi nợ mẹ thôi!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN