Tháng 5 gõ cửa, tiếng ve râm ran bắt đầu những bản giao hưởng đầu tiên đánh thức mùa hè, thức tỉnh mùa mưa vùng Nam bộ. Chàng mưa nhõng nhẽo theo nàng mây phủ kín nền trời xanh thẳm ánh lên màu nắng vàng sóng sánh như những giọt mật ngọt lịm, đang oằn mình rơi vãi trên những nhành hoa ngọn cỏ xanh mơn mởn. Tháng 5 đến vội rồi đi, vẫn còn đó chút vương vấn nhớ nhung về một thời tóc mây, áo trắng, một thời phượng đỏ dưới mái trường phủ rêu phong,... Tháng 5 chầm chậm trôi yên bình lặng lẽ, thoáng chốc thấm thoát qua đi như một giấc ngủ tàn canh sau một giấc mơ hồng. Với nó tháng 5 còn là cả một mùa nhớ, mùa đong đầy của những yêu thương, trăn trở về giấc mơ hoài bão cho riêng mình.

Sáng nay - một buổi sáng đầu hè, đã gần xế trưa ấy vậy mà nó vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn thêu đủ màu sắc. Tháng năm chở những cơn mưa từ đâu đến, mưa bất chợt như đôi lứa giận hờn vu vơ thoáng tới như giông bảo rồi thôi; nó cố gắng gượng mở mắt nhìn he hé xuyên qua ô cửa nhỏ những tia nắng yếu ớt chẳng đủ lên qua được, nó cảm  nhận được cả mùi ẩm ướt của đất sau trận mưa tầm tả tối qua, gió khẻ đưa nhè nhẹ như các mẹ à ơi đưa võng cho con ngủ, chỉ đủ lướt qua những tán lá non nớt, chẳng thể làm lay những ngọn cỏ xanh non đang vươn mình hóng nắng, mang theo cái dư vị se se lạnh những ngày đầu xuân. Hôm nay, thời tiết thật tuyệt. Nó đạp mạnh cái chăn bông thêu hoa lòe loẹt chồm dậy vươn vai thật rộng, rồi thở một hơi dài mệt mỏi như còn ngái ngủ, nó lết cái thây lười biếng tới gần cửa sổ, nhẹ nhàng kéo chốt rồi đẩy khe khẻ cánh cửa mở tung ra nó đưa mắt nhìn láo liên, con hẻm nhỏ hãy còn chưa ráo nước, cành cây lá rụng còn vương vãi khắp bề mặt đường, chưa kịp quét dọn, những chiếc xe đi vội còn in hằn những vết bánh xe dính đầy bùn đất,.... Trời đổ bóng xế trưa, đường thưa thớt người qua lại mọi thứ diễn ra chậm rãi ì ạch như thể những con ốc sên lê mình trườn đi để lại những vệt nhớt dài nhầy nhụa,... Nó chẳng buồn lao vào  nhà tắm để mà chau chuốt cho cái dung nhan tàn phai theo từng năm tháng của nó, chẳng phải mất cả tiếng để soi cái mặt rồi xuýt xoa sao mình già nhanh thế.... Nó nhăn nhó, thở một hơi thật dài rồi ngồi bệt xuống nơi khung cửa sổ, chân co lại hai tây ôm chặt rồi nó kề má lên hai đầu gối, đôi mắt đượm buồn như mang cả bầu trời tâm sự, chẳng buồn rầu kém cạnh cái không khí ảm đạm u ám sáng sớm nay....

Nó chẳng bao giờ kiên nhẫn chờ đợi một ai, nó sẽ hùng hằng giận lẫy rồi bỏ đi, có khi là cạch mặt nếu có ai lỡ đắc tội làm nó phật lòng, nó ưa sạch sẽ ngăn nắp theo cái cách nó tự  bày biện và sắp đặt,... với nó mọi quy tắc, những thứ nó thích, nó đề ra là để ai khác đồng thuận, chấp nhận và phục tùng theo.... Nhưng chỉ những ai quá đổi thân thiết với nó mới có thể chịu đựng được cái tính kì quặc, ưa cầu toàn, thích phóng đại và màu mè trong lời nói của nó... Mỗi khi tuyệt vọng gõ cửa tâm hồn và lý trí của nó, nó luôn tìm một lý do nào đó để xoa dịu nổi buồn , để nổi buồn thôi sôi sục trong tâm trí nó, đại loại như những lời tự nhủ an ủi rằng nó hạnh phúc hơn gấp ngàn lần những người khác... Đấy nó bà cụ non như thế đấy, nó tự cho  mình cái quyền được kể chuyện lâm li bi đát về cuộc đời nó, về những gì nó gặp phải và những đứa bạn nó là những mà biên soạn lịch sử về cuộc đời nó sẽ được nghe nó than thở, kể lễ một cách tỷ mỹ những gì kinh khủng khiếp đang xảy ra với nó,... Và ngay lúc này đây, tâm trí nó đang gặp sự cố cần được bôi trơn và tẩy rửa bằng sự quan tâm, sự sẻ chia của đồng bọn.

Tháng 5- mùa chở đầy những kỷ niệm trong tâm trí bao người, nó cũng vậy. Đã hơn hai mươi tháng 5 đi qua trong cuộc đời nó, mỗi tháng 5 là một dư vị là cột mốc đánh dấu một chặng đường đi của nó, mùa hè đến cũng là mùa kết thúc những năm học vượt cấp, lên lớp căng thẳng, mỗi mùa qua đi lại là một chặng đường mới với mục đích cuối cùng là chinh phục hoài bão ước muốn, chinh phục bầu trời ước mơ cho riêng mình. Những giấc mơ nó vẽ ra trong những cơn say là những giấc mơ với gam màu tươi sáng, trong lành, bình yên. Nhưng quả thực mỗi sáng thức giấc nhìn cảnh vật xung quanh nó chợt nhận ra bước tranh nó vẽ trong mỗi giấc mơ hẵn còn thiếu nhiều  chi tiết nhiều màu sắc và đường nét quá, cuộc sống quả thật không đơn thuần trong trẽo như nó nghĩ. Càng lớn giấc mơ của nó, sự bình yên ngự trị trong mỗi giấc mơ như dần tan biến, trở nên chật hẹp thay vào đó là những vệt đen loang lỗ không rõ nét những thứ gồ ghề chông gai,... chẳng khác nào màn đêm che khuất những vì sao sáng lấp lánh đang bị một chất nhựa đường đen kịt trong trẽo sánh mịn bao phủ.... Và càng lớn nó biết rằng để chinh phục ước mơ và chiếm lĩnh lấy một vì sao sáng cho riêng mình, khắc tên mình lên đó quả không dễ dàng, nó đã hơn 20 lần suy nghĩ tiêu cực, chán chường muốn dừng lại, nó nghĩ dừng lại là cách để được bình yên, nhưng lì thực cuộc sống không dễ dàng và sẽ không có chỗ cho cái gọi là bình yên trong phẳng lặng, để có được bình yên nó phải chinh phục và vượt qua kì hết các khó khăn thử thách đang hiện diện ngay trước mắt, nếu ngay lúc này nó lùi một bước bóng tối sẽ loang ra và chiếm lĩnh ngay lấy khoảng trống nơi nó đang đứng đó, lâu dần nó rồi sẽ bị vùi lấp trong từng lớp đen kịt dày đặc của sự u tối, sự buồn phiền, nản lòng và chán chường. Dẫu biết là như thế dẫu có đọc cho kì hết những cuốn sách về cách để chinh phục bản thân và cuộc sống thì cũng chẳng thể nào thành công ngay được, lý thuyết chỉ vẻn vẹn là lý thuyết giống như kiểu các nguyên liệu làm bánh đã bày sẵn ra đó mà không bắt tay vào học công thức mà làm thì chỗ bột, đường đó rồi cũng hư hết mà thôi.... 

Lại một ngày trôi đi một cách dễ dàng, một ngày nhạt như cái dư vị những ngày hè đón những cơn mưa đầu mùa, mưa thoáng qua như cơn bão cà quyets xong rồi lại đi,... Dư vị cuộc sống là do nó chế tạo ra mà thành, nó cần thêm một chút giai điệu du dương trong tâm hồn cô độc như mùa hè cần có tiếng ve kêu sắc thắm của hoa gạo, hoa phượng, hoa hoàng yến,... Nó không là người giỏi giang nhất nhưng nó sẽ trở thành một người có ích, đơn giản chỉ là một hạt mưa bé nhỏ để làm dày thêm cơn mưa đầu hạ, để tắm mát cho mùa hè oi ả, tưới mát những nhành cây, ngọn cỏ, vương mình trên những cánh hoa thắm đượm thơm mùi nắng....

Nó vẫn sẽ là nó thôi, dù trở thành gì đi chăng nữa, nó không là nhân tố phi thường nhưng nó chẳng thể tầm thường bởi nó có khí chất riêng tạo nên nó là cái độc nhất trong cuộc đời này, là một trong những món quà mà tạo hóa đã tạo ra để góp phần làm cuộc sống này thêm thú vị và tươi đẹp hơn.

Nó - Dư vị nhàn nhạt của cuộc sống!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN