Chẳng một ai tin vào tình yêu vĩnh cửu cho đến khi tìm được người yêu họ, nguyện vì họ mà viết nên những thàng ngày hạnh phúc, hạnh phúc hơn tất thảy những chuyện tình lãng mạn nhất mà họ từng đọc hoặc xem qua.

Anh à! Giờ này em đang làm việc, một công việc mà em chẳng muốn làm chút nào, em muốn bỏ quách công việc này từ lâu rồi nhưng khổ nổi em là con nợ quốc dân nên không thể làm liều thay đổi công việc vào lúc này được,… Anh biết không bề ngoài em luôn thể hiện mình là đứa tưng tửng hay nói hay cười nhưng thực ra trong em mọi thứ dường như đóng băng. Em phải tỏ ra như thế nói nhiều như thế để khỏa lấp sự cô đơn trống trải đang ngự trị trong em nếu không em sẽ òa lên khóc mất. Nhiều khi em cũng muốn sắm sanh chưng diện cho ra dáng một đứa con gái bình thường nhưng em buồn chán đến mức chẳng còn mảy may quan tâm đến vẻ bề ngoài đang ngày một tàn tạ héo úa như cỏ mùa hạ… Hiếm lắm mới có lúc em được sống thanh thản sống thoải mái vô tư thở phào nhẹ nhỏm ngắm nhìn cuộc đời này bằng ánh mát lạc quan tràn trề hi vọng… Em luôn muốn thay đổi cuộc sống chính mình một cuộc sống bình dị không nợ nần không ghanh đua tranh dành vời bất kì ai… Một nơi để em có thể lui về được nằm lăn ra trên chiếc giường của mình được nấu những món ăn ngon được nuôi những con vật mà em thích trồng những loài cây em muốn trồng… một mãnh vườn nhỏ một hiên nhà nhỏ đủ kê một bộ bàn ghế một chiếc chỏng tre nằm nghêu ngao hát đọc truyện nhấm nháp thời gian trôi đi từng  nhịp từng nhịp một…. Em chẳng tham lam mơ nhà cao cửa rộng mơ nơi thành thị xa hoa lộng lẫy nó chẳng hợp với em chút nào cả thậm chí mỗi lần ra đường chen giữa dòng người đang hối hả tất bật vì gánh nặng mưu sinh em như phát điên …. Lúc ấy em ước gì mình là quả bom có thể phát nổ…. Một cuộc sống như thế chẳng đáng sống chút nào… Với em sống là được làm công việc mình yêu thích bằng không nó cũng phải kiến mình thoải mái vì nó, sống là được lấy người mình yêu, được cùng nhau đi đến những nơi mình muốn, được trải nghiệm những thứ hay ho, thậm chí điên khùng chưa bao từng thử, là được ăn những món ngon, những thứ mình muốn đó có thể là những món ăn lề đường xó chợ miễn sao cảm thấy thích và muốn là được,… cứ thế sống cuộc đời của chính mình sống cho trọn đạo với đời… mình chẳng làm chuyện gì thất đức khuất tất thì chẳng phải sợ gì cả cứ ngẩng cao đầu mà sống thôi hiên ngang đi giữa cuộc đời khốn nạn này… mặc kệ ai đang bon chen đang cố dành lấy phần thẳng phần có lợi….

Với em một khi đã yêu ai đó em sẽ yêu hết mình yêu si mê yêu một cách thành thật chân thành  nhất chẳng việc gì phải dấu nhẹm đi những điểm yếu hay thậm chí những chuyện dở hơi của bản thân cả vì nếu anh thật sự yêu em anh sẽ chấp nhận tất thậm chí anh yêu em vì những chuyện dở hơi của em những thói hư tật xấu của em chứ không phải vì những thứ đẹp đẽ mà em phô ra cho anh thấy….

Với em một khi đã thật sự yêu một ai em sẽ cũng người đó đi đến tận chân trời góc bể chẳng có gì cản được bước chân em. Nói thế chẳng phải em là đứa vô đạo bất hiểu sống bất cần đời mà là em hiểu và biết trân trọng những gì cần đủ tốt cho cuộc sống cuộc đời ngắn ngủi có hạn của chính mình.

Nhưng sau tất cả anh có là người xứng đáng để em phải hi sinh nhiều như vậy không?

Anh cũng hãy vì em vì tình yêu anh dành cho em mà cố gắng nhường nhịn bao dung cho nhau bù đắp cho nhau những gì thiếu sót để cơm lành canh ngọt để ngay cả khi buồn đau cũng buồn đau trong hạnh phúc, để dẫu hai đứa chẳng còn gì để ăn cũng nhìn nhau mà no lòng cho kì được.

Nếu em nói em chẳng quan tâm đến chuyện quá khứ của anh, chẳng quan tâm anh đã ôm hôn bao nhiêu cô, ăn nằm với bao nhiêu cô…. Là em đang nói dối đấy… em sẽ gạt hỏi vu vơ để thỏa mãn sự tò mò của bản thân thế thôi nhưng em không trách móc hay lấy đó làm cớ cho những cuộc cải vả của chúng ta… à chúng ta hãy tranh luận thôi đừng cãi vã cũng đừng to tiếng với nhau anh nhé…. Em không muốn vì anh vì em mà chúng ta tổn thường và lại sa ngã thêm một lần nào nữa chúng ta đã đi đoạn đường rất xa vượt qua nhiều chướng ngại để đến được với nhau cơ mà.

Dẫu vậy nhưng anh đừng dấu diếm em bất cứ điều gì hãy thẳng thắn chia sẻ với em em không muốn làm thám tử hay cảnh sát điều tra để rồi khi thu thập đủ bằng chứng lại tự cầm súng chỉa vào tim mình. Nếu một ngày anh không còn thương em nữa nếu một ngày anh không còn muốn đi bên cạnh em nữa anh cứ nói ra em sẽ buồn lúc ấy rồi em sẽ vượt qua nó giống như một cơn mê sau cú tai nạn kinh hoàng vậy thôi… thời gian sẽ khiến vết thương lòng của e lành lại dịu đi… nhưng em chắc chắn với anh là em sẽ chẳng quên anh đâu… chỉ là chôn vùi anh vào 1 góc nào đó để lâu lâu bất chợt em nhớ đến và lại đào mồ quá khứ lên để cho phép mình đau thêm một lần nữa thậm chí òa khóc như một đứa con nít….

Có điều này em muốn nói với anh chẳng phải để khoe mẽ hay bốc phốt bản thân mình mà là để anh biết em cần gì ở anh!

Bây giờ khi mình là người yêu của nhau hay sau này chúng ta là vợ chồng thì em vẫn muốn ở anh một điều đó là sự quan tâm sẽ chia trong cuộc sống… với em tình cảm nó quan trọng hơn bất cứ điều gì tình cảm là thứ có thể nuôi sống em lúc em tuyệt vọng nhất. Nói thế chẳng phải em đòi hỏi anh tặng quà quanh năm cho em hay vào các dịp lễ mà là muốn anh quan tâm hỏi han san sẻ gánh nặng cuộc sống cùng em… Nếu anh buồn hay tức bực vì điều gì ngoài xã hội khi trở về anh đừng áp nó lên đấu em anh hãy kể nó cho em nghe để em chia sẽ cùng anh…. Hãy cùng em nấu những món ăn mình thích một bữa cơm đạm bạc thôi nhưng có anh và em thế là đủ. Khi nào chúng ta mệt mỏi quá chán chường quá hãy đưa nhau đi trốn… khi nào chúng ta lười quá hãy bỏ bê công việc nhà cửa đưa nhau đi ăn vặt khắp thế gian… Và khi nào anh hay em bệnh đau chúng ta hãy tạm gác công việc qua một bên để lo lắng chăm sóc cho nhau anh nhé! Em không muốn những lúc bệnh đau em nằm thoi thóp một mình ngặm nhấm sự cô đơn tuyệt vọng trong khi em có người yêu hoặc chồng và em tin anh cũng không muốn như thế đúng không… Và mỗi dịp kỉ niệm riêng của hai đứa hãy làm gì mà chúng ta thích hoặc đơn giản là cũng nhau nấu một bữa ăn ngon (em không chắc có ngon ko nếu ko thì chúng ta sẽ ra ngoài ăn><) ở bên cạnh nhau cùng nhau hàn huyên cùng nhau ôn lại kỉ niệm và  cứ thế bước đi cùng nhau đến khi trút hơi thở cuối cùng…

Thật ra em nghĩ những điều em mong muốn cũng là những điều anh mong muốn vì thế chúng ta hãy vì nhau hãy nghĩ cho nhau. Dẫu thế nào cuộc sống vẫn còn đó những tất bật mưu sinh đôi khi cuộc sống làm em nghẹt thở em nóng giận anh đừng oán trách mà hãy chỉ im lặng ôm em vào lòng vỗ về em anh nhé, cũng đừng giận dỗi bỏ nhà đi,… nếu khi nào anh mệt mỏi sự vỗ về quan tâm của em ko đủ anh hãy tìm đến bạn bè anh tìm đến ai đó mà anh tin tưởng và xỏa một bữa ra trò nhưng đừng quên trở về nhà và đừng làm gì có lỗi với tình yêu của chúng ta. Em có thể tha thứ cho anh tất cả những chuyện đã xẩy đến trước khi có em nhưng những chuyện về sau thì không… dù có yêu anh đến nhường nào đi chăng nữa em vẫn đủ lý trí để đá đít anh nếu anh là một thằng đàn ông khốn nạn với em…

Và có điều này nói nghe có vẻ nực cười nhưng em muốn nói cho anh nghe ngay lúc này đó là mai này em già yếu và chết đi em muốn em là người chết trước… em đang ích kỉ đấy… vì em muốn lúc em chết có anh bên cạnh em và chí ít anh cũng cũng cho em được mấy cái giỗ chứ đúng ko… bởi chỉ có anh mới biết em muốn anh đặt món gì lên bàn thờ của em… chỉ tiếc là lúc đấy anh chỉ có thể nhìn di ảnh của em và em chẳng thể thấy được anh. Khi em chết đi anh có buồn ko? >< chắc anh sẽ buồn lắm đúng ko đừng nói với em là anh sẽ mở tiệc ăn mừng vì đã tống khứ được em đến một thế giới khác nhé! Mà anh có làm thế thì em cũng có biết đâu…

Nếu trên đời này thật sự anh đã và đang tồn tại thì chúng ta nhất định sẽ tìm được nhau và một khi đã tìm được nhau rồi hãy trân trọng nhau anh nhé! Em không sến súa đến mức sẽ thế thốt ngàn năm ngàn kiếp trọn đời bên nhau đâu…. Vì biết đâu được sang kiếp mới em sẽ đá đít anh kkkk…

Còn bây giờ em phải làm việc chăm chỉ… cố gắng gồng mình lên… để trả hết mọi nợ nần và rồi sau 2 năm hoặc lâu hơn là 3 năm nữa em sẽ đi tìm anh…. Lúc đấy chắc em đã là một bà cô già rồi… mà đúng là già thật… 30 rồi còn gì… con số đó quả là đáng sợ… anh cũng vậy hãy cố gắng chăm chỉ làm việc và cố gắng chia tay người yêu của anh đi vì sớm muộn gì anh hoặc cô ta cũng sẽ đá đít nhau thôi… Vì em mới chính là vợ của anh kiếp này! >< ha ha ha ><

Em vẫn còn vào điều muốn nói với anh nhưng đây chưa phải là thời điểm thích hợp để nói ra điều đó…. Từ lý thuyết đến thực hành là hai chuyện khác nhau nhưng em tin anh sẽ biến giấc mơ này thành hiện thực để em tin trên đời này kì thực có một thứ tình cảm đẹp đẽ mang tên anh và em./.

Hình ảnh: Sưu tầm

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN