Phải chăng tình yêu là một loại gia vị đặc biệt độc nhất vô nhị tạo nên hương vị cuộc sống, có lúc mặn nồng đến chat đắng nơi cổ họng, lại có lúc ngọt lịm, sóng sánh, đặc quẹo chẳng thể nuốt trôi, lại có lúc đắng ghét đắng đến nổi chỉ ngửi mùi thôi là muốn bỏ ngay đi,... Đấy tình yêu là như vậy đấy nó biến thiên mãi không thôi và chẳng có một định nghĩa, khái niệm nào là chính xác cả.

Vào những ngày trời giông bão, tiếng gió như thét gào rít từng hơi dài nghe sắc lịm bên tai, mưa từng cơn réo rắt thi nhau tý tách rơi, mưa vội tới vội đi để lại những vệt nước loang lỗ trên nền gạch, những con ốc sên trườn mình trú mưa để lại những vệt nước dài nhễ nhãi... những chiếc lá to tướng rách nát sau cơn mưa vội, những bông hoa ướt rủ rượi đang cố rủ bỏ lớp nước nặng trịch đang ghì nặng từng cánh hoa mỏng manh... những bông hoa yếu ớt chẳng thể gắng gượng nổi rụng lã chả trên nền ghạch cũ phủ đầy rêu, những mãng rêu đen kịt loang lỗ theo từng đường rong trên nền gạch...

Mưa chẳng khác nào một cô gái đang yêu, có lúc giận hờn như giông bão, càn quét tất thảy những gì nó đi qua, để lại một đống điêu tàn ngổn ngang như xác giặc sau mỗi trận cuồng phong... Giận dỗi là thế ấy vậy mà chỉ cần nắng xuất hiện là đám mây đen như tan ra rũ rượi rồi dần dần biến mất trả lại nền trời yên ả những mảng màu xanh trong trẻo mịn màng như gương soi...

Sau cơn mưa nắng đến vội mang theo một dải khăn lụa 7 màu ấm áp như muốn xoa dịu, làm tươi mới thổi vào đó sức sống cho những gì đã trải qua sau mỗi cơn mưa giông...

Nắng chẳng khác nào những chàng trai có sức chịu đựng các nàng mưa giông bão đến lạ, chẳng trách chẳng giận hờn chỉ lặng lẽ ôm lấy, vỗ về, an ủi vuốt ve xoa xịu cơn thịnh nộ đang chiếm hữu lấy lí trí của một cô gái bé bỏng. Chàng nắng lấy hết can đảm tỏa những ta nắng ấm áp nhất, trong trẻo nhất dành cho "người mình yêu"...

Hẳn chỉ khi yêu người ta mới có sức chịu đựng ghê gớm đến thế, ngay cả khi người ta biết chắc rằng người mình yêu đang sai đấy nhưng người ta vẫn kiên nhẫn chịu đựng xoa dịu người mình yêu bằng những mùi vị nồng nàn ngọt ngào nhất thay vì dựng đứng người lên như một con nhím để dọa nạt đối phương.

Và phải chăng khi tình cảm đang duổi đi dong trên một hoang mạc cằn cổi hay một thảo nguyên bao la gió là lúc tình cảm đẹp nhất... thứ tình cảm chưa được gọi thành tên cụ thể... đó có thể là một thứ tình cảm đơn phương, chợt lóe lên rồi vụt tắt lịm, hay một thứ tình cảm si mê mộng mơ muốn chiếm hữu ngay cái mình thích mong muốn có được... Chẳng có thứ tình cảm nào là êm đềm lặng lẽ phẳng lặng như mặt hồ yên ả và cũng đâu có tình cảm nào như sóng biển ngoài đại dương kia cứ mãi dong chơi, cứ mãi xô bồ không hồi kết....

Yêu là tha thứ quả không sai! Khi yêu ai chẳng khao khát có được thứ tình cảm đẹp đẽ nhất, muốn được sống trong những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc vỡ òa khi được làm mọi thứ cùng người mình yêu, có đôi khi chỉ là được nhìn ngắm người mình yêu mỗi ngày ấy thế cũng là một niềm vui khôn xiết vô bờ bến,... Nhưng chẳng tình yêu nào là trọn vẹn cả cũng có lúc sứt mẻ, sứt mẻ rồi lại cùng nhau vá lại hàn gắn, sơn phết lên những gam màu tươi mới để làm mới mọi thứ và bắt đầu tiếp tục...

Cứ ăn hoài một món ắt sẽ chán tình cảm cũng vậy phải luôn tự biến chuyển làm mới mình để thôi những sự nhàm chán để không lãng quên nhau... để dù có mặt nhau hay không thì điều đó cũng là bình thường... Tình yêu như một ngọn lửa phải được duy trì mà bùng cháy, dù có lúc cháy lớn hay cháy nhỏ nhưng chẳng thể nào dập tắt... bởi một khi đã tắt thì khó lòng mà tiếp tục nhen lên... Chẳng khác nào tự cứa cho mình những vết sẹo để rồi bị thương và dù mọi thứ có qua đi thì vết thương đó mãi chẳng lành được...

Đôi khi chỉ là những chuyện nhỏ nhoi vụn vặt nhưng nó biến thành chuyện lớn thành chuyện chẳng thể nào hàn gắn được để rồ rạn nứt và vỡ vụn từng mảnh không kì nào kéo vãn lại được...

 

Cứ yêu thôi và yêu chân thành nhất có thể, yêu không gượng gạo, yêu là khi được là chính mình, sống theo cách mình vẫn sống... Rồi nhất định một lúc nào đó bạn cũng sẽ gặp được người bạn Yêu là tha thứ... Để bỏ qua những lỗi lầm vụn vặt, để thông cảm sẻ chia, để hiểu nhau hơn, để chấp nhận những thói quen không thích, chấp nhận cả những sở thích quái dị,...

Bởi yêu là tha thứ... Yêu là thứ gia vị độc nhất vô nhị trên thế gian này... nó có quyền năng ghê gớm, có thể làm tươi mới và hàn gắn tất thảy mọi nỗi đau,...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN