Mùa đông! Vẫn thường được ví von là mùa lạnh nhất trong năm, mùa mà Bà chúa Tuyết vẻ nên nền trời những vết loang bàng bạc che khuất những ánh nắng vàng yếu ớt, phù phép hơi sương và gió lạnh đan quyện vào nhau vương lên những cành cây ngọn cỏ, để lại những chiếc lá vàng sịn màu héo úa, những cành cây khô khẳng khiu đứng trơ ra mình mẫy bám đầy hơi lạnh, những giọt nước rỉ từng giọt khe khẻ càng khiến đông như buốt thêm bội phần, phù phép cho những sinh linh nhỏ bé tìm nơi ẩn nấp ngủ đông, một cơn mơ dài ngọt lịm về mùa xuân ấm áp với muôn hoa khoe sắc, quên bẳng đi cái đói khát dưới lớp mỡ dày cộm, và quên luôn bà Chúa tuyết, cùng nàng đông lạnh lùng băng giá đang nhởn nhơ lượn vòng ngoài kia.

Đông về...

Đồng hồ rung liên hồi, nó đưa tay tắt phụp rồi chùn chăn, cuộn tròn mình ngủ tiếp, sau ít phút đồng hồ lại rung lên liên hồi như thúc giục, nó cau có chui ra khỏi chiếc chăn bông dày cộp, đưa mắt láo liên nhìn chung quanh, nắng đã lên từng dòng, nắng mượt mà êm dịu len qua khe hở cửa sổ đổ bóng là tà trên chiếc chăn bông...

Đưa tay tắt chuông đồng hồ, rồi nó vươn mình như còn ngáp ngủ hít một hơi thật sâu, rồi thở ra một tiếng dài nghe đến não lòng, nó chới với đưa tay khuơ khuơ, ra vẻ lười biếng vén tấm rèm cửa lên, mở chốt cài cửa đẩy thật mạnh cửa ra. Nó nheo nheo mắt nhìn xuống, những chiếc lá vàng còn sót lại đang chao đảo giữa tầng trung, uốn lượn thành vòng rồi tiếp đất một cách nhẹ nhàng như thể một vũ công điệu nghệ.

Thời tiết hôm nay chẳng thích hợp để đi làm một tẹo nào, nó chép miệng lắc lư cái đầu, rồi lê thân ra khỏi tổ. Trời quang mây tạnh, có nắng và cả gió, nhưng nắng chẳng đủ mạnh để làm bốc hơi mùa đông tan biến khỏi vũ trụ ngay lúc này, nắng chan hòa, yếu ớt, nắng mềm như tơ lụa vàng mượt mà chẳng thể nào đưa tay nắm lấy cho kì được, nắng trơn tuột loang những vệt dài như đang cố sưởi ấm cho lũ hoa mười giờ, sương bám đầy trên những nhánh cây, lá rũ rượi còn chưa chịu tỉnh, những búp hoa khép chặt chẳng chịu hé ra,...

Dường như đông cũng khiến bước chân con người ta chậm lại, chẳng thấy cái vẻ hối hả ồn ào như mọi khi, ai nấy đều chậm rãi, có người mặc cả cái áo bông dày cộp, đội nón lông to vành chùm kín hết cả chỉ chừa mỗi con mắt, lê bước đi trên vĩa hè ngày đông... Đi qua những quán bún, quản phở,... như chỉ muốn chựng lại để hít lấy hít để cái hơi ấm hòa quyện cùng mùi thức ăn thơm nồng, ấm áp,... có cả vị the the cay nồng của ớt nơi cổ họng... Mới sáng đã mong đêm về, để lại chùn mình trong chiếc áo ấm tựa chăn bông, đi dạo một vòng, sà vào những quán hàng ăn đêm nghi nghít khói, rồi thì ngồi chụm lại bên bếp than hồng của gánh hàng khoai nướng, bắp nướng,... chỉ ngửi thôi đã thấy ấm bụng,... Mùa nào đồ ăn vặt cũng bày bán đầy đường, trong mọi ngõ hẻm, chẳng phải riêng mùa đông mới có, nhưng kì thực chỉ có đông mới làm dậy lên những mùi vị đặc trưng tiềm ẩn trong những gánh hàng ăn quen thuộc, bình dị, người mua hàng không chỉ đến để thưởng thức những món ăn ngon mà còn là tìm chút hơi ấm bình dị trong cuộc sống ồn ào, hối hả, tất bật ngoài kia,....

Đông là để yêu

Có những mùa đông chở đầy yêu thương, nhưng đó chỉ là với những đôi lứa đang yêu. Tình yêu như một thứ gia vị tuyệt hảo, đủ màu, đủ mùi, đủ vị,... nó có thể khiến mùa đông trở nên ấm áp đến lạ kì. Người ta đi bên cạnh nhau nắm tay nhau và dường như chuyền cả hơi ấm cho nhau. Nó thì nghỉ chắc tình yêu có thể phát sáng như mặt trời, tình yêu có thể tỏa nắng ngay cả vào ban đêm chỉ là nắng vô hình nên người xung quanh không thấy được, chỉ có như vậy giữa cái thời tiết giá rét này những cặp đôi yêu nhau mới chẳng thấy lạnh, mùa đông, cái lạnh chẳng hề hấn gì với những đôi lứa đang yêu nhau. Có những tình yêu tuyệt đẹp như một bức tranh cổ quý giá, đó là tình yêu của ba mẹ nó đã bao mùa trôi qua, mòn gót cùng năm tháng và thời gian, tình yêu ba mẹ nó dường như ngày một lớn lên cùng nó, có những lúc trái nắng trở trời nhưng sau cơn mưa trời lại tạnh và có những mùa đông lạnh khủng khiếp nó vẫn thấy ba mẹ nó cười giòn giả cùng nhau vào bếp nấu những món ăn ngon mà họ thích. Ba mẹ nó chẳng còn trẻ nhưng trong tiềm thức ba mẹ nó vẫn còn xuân lắm xuân như cái thời mới yêu nhau vẫn vui đùa vẫn quan tâm yêu thương nhau như thuở ban đầu,... Nó thèm được nếm cái vị tuyệt diệu của món ăn tuyệt hảo mang tên tình yêu ấy! Một mùa đông nữa sắp qua đi hứa hẹn đông khác lại về và nó vẫn ở yên đấy, giữ cho lòng mình những ước mơ cổ tích sến súa về câu chuyện chàng hoàng tử, công chúa. Nó phì cười và nó tin một ngày nào đó sẽ có một chàng hoàng tử xuất hiện để nó chẳng màng chùn chăn ngủ đông như bây giờ.

Tuổi trẻ là mãng trời trong xanh, hiền hòa nhất, nơi cất dấu những ước mơ những suy nghĩ ngây ngô nhưng vô cùng thuần khiết và vô ưu... Có những mùa tuổi trẻ để lưu giữ những kỷ niệm ngây ngô, hồn nhiên,... không ồn ào nhuốm bận màu của sự sống hối hả với những lo toan./.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN