Yêu! Một gia vị không thể thiếu trong cuộc sống, trong cuộc đời mỗi con người. Nói thì đơn giản lắm nhưng ngay cả khi được nếm trọn mùi vị của tình yêu thật sự con người ta vẫn không ngừng thắc mắc và có mấy ai nếm trọn mà cảm nhận hết được mùi vị của tình yêu.

Ngày mới lại bắt đầu, bình minh mở cửa chào ngày mới những tia nắng yếu ớt len qua tấm mành tre hắt vào phòng, nhảy nhót trên nền tường xanh lá, hằn lên từng vệt không rõ nét. Em vươn người lăn qua lăn lại trên tấm nệm hoa màu tím nhạt, chồm người dậy, vươn vai ngáp một hơi rõ dài, đầu tóc bù xù, rủ rượi,… em nhớ anh nói “Nhìn em như chẳng khác nào con khùng, dở mới xuất trại” nghĩ vu vơ rồi em phì cười, đưa tay kéo tấm mành lên, những tia nắng đủ làm em chói mắt, em nheo nheo mắt, miệng còn ngáp ngủ nhìn quanh để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trên con đường này… Vẫn con đường ấy vẫn những hàng cây xanh rợp mát, dàn hoa giấy trước hiên nhà nơi em và anh trò chuyện vẫn tươi xanh, những bông hoa đua nhau nở phủ một màu  trắng xóa tinh khôi, những cánh hoa mỏng manh rung linh trong nắng sớm, có những bông hoa rơi rụng  vương vãi trên ghế đá nơi anh và em vẫn ngồi. Mọi vật vẫn y nguyên mà sao em thấy lòng em trống trãi, một nỗi nhớ da diết ùa về trong em, những sợi nhớ như đang siết chặt trái tim em, em cảm thấy đau và nhói nơi lồng ngực anh à! Em đặt tay lên lồng ngực gì mạnh tay nhưng càng cố kìm nén em càng đau, em muốn òa khóc thật to mà sao cổ họng đắng nghẹn không bật lên một tiếng nấc.

Có ai đó nói rằng khi yêu đến mức không thể chia lìa người ta không dễ gì cất lên tiếng khóc còn khóc được nghĩa là còn quên. Em không biết điều đó có đúng hay không nhưng dù có khóc, khóc trăm ngàn lần hay thậm chí ngay cả khi có ai đó bên cạnh em cũng sẽ không bao giờ quên được anh. Vì em yêu anh! Và vì tình yêu thật sự thì không bao giờ có khái niệm quên phải không anh!

Ảnh: Sưu tầm

Ngày anh đến em không nhớ ngày đó như thế nào nhưng những ngày có anh với em là những ngày ngập nắng, những cơn nắng dịu mát đủ để sưởi ấm trái tim lạnh giá, vẽ lên trong tâm trí em những dãi cầu vồng mơ mộng đầy hi vọng sau mỗi cơn mưa, anh đã cho em rất nhiều, nhiều hơn những sự quan tâm chở che vỗ về an ủi,… anh thật tuyệt và em đã nghĩ rằng anh là đích đến của cuộc đời em; Em sẽ không bao giờ buông tay anh dù bất luận chuyện gì có xảy ra, em sẽ nắm chặt lấy tay anh. Em đã để anh ở một nơi tốt nhất trong trái tim em khắc tên anh vào trí nhớ và mạc định anh là của em không ai có quyền tranh chấp anh với em. Anh sẽ là bản thảo và cũng là cuốn sách độc quyền của đời em, từng trang sẽ là từng ngày có anh và em bên cạnh, dù ngày nắng hay  ngày mưa dù là những ngày hạnh phúc hay đau khổ. Chúng ta sẽ cùng nhau viết kín những trang giấy cuộc đời

Có phải khi yêu thật sự khi mà đã qua cái tuổi mộng mơ chỉ ham vui quen thật nhiều để tự cho mình cái quyền lựa chọn và để bao nhiêu nàng phải ghanh tỵ lồng lộn lên vì em có bao người vây quanh, đó là khi em nghĩ nhiều hơn, nghiêm túc hơn về một mối quan hệ lâu dài. Em như bà già khó tính cứ sợ anh quên để rồi quan tâm chăm sóc anh từng li từng tý, để rồi em cố gắng tốt hơn mỗi ngày, để mà em học cách khác đi chỉ cần nhìn thấy nụ cười mãn nguyện hạnh phúc của anh là dường như cả thế giới lúc ấy trong em chỉ có anh.

Khi yêu thật sự là vị trí của anh trong em không hơn thua thì gia đình vì em đã xem anh là người trong gia đình yêu thương anh, gìn giữ anh, mơ về một hạnh phúc thật sự dài lâu.

Khi yêu em mới thấu hiểu và trãi hết những hờn ghen vì sợ mất anh, em thấu hiểu sự ích kỉ của những cô gái khi yêu bởi vì có yêu  thật sự người ta mới  có thể có những cảm xúc như vậy… nhưng em không ghen bừa, ghen vội em chỉ muốn cho anh biết rằng em yêu và cần anh  như thế nào.

Ảnh: Sưu tầm

Nhưng có phải khi ai đó biết mình yêu họ quá nhiều biết vị trí của mình quan trọng với đối phương ra sao là lúc mà người ta tự cho bản thân cái quyền sao nhãng… Em đã dần nhận thấy sự đổi thay trong anh; em cảm nhận rõ sự quan tâm em dành cho anh giờ đây như là một sự phiền phức anh muốn gạt phắt đi nhưng có phải vì điều gì đó khiến anh chưa thể gạt cánh tay em ra được, anh nắm tay em hờ hửng chỉ cần em buông anh ra là anh sẽ đi mãi mãi, sẽ biến mất khỏi em; còn em sẽ ở lại sẽ lạc giữa dòng người kia.

Em vẫn cố nắm lấy tay anh dù cho ánh mắt của anh không còn nhìn em ấm nồng tràn ngập yêu thương nữa; Nhưng khi yêu em cũng cảm thấy mình cao thượng quá, con gái khi yêu đa cảm lắm anh à! Chẳng nỗi đau nào bằng nỗi đau biết hết mọi thứ mà vẫn cứ vờ như không biết, vẫn vui vẻ, vẫn yêu thương. Em đã chờ câu nói “Anh buông tay đây” vậy mà sao anh không nói anh càng gượng gạo với em, em càng đau sự gượng gạo ấy chẳng khác nào một con dao lạnh buốt chạm vào tim em để lại những vết xước đang rỉ máu từng ngày, chẳng chịu lành mà ngày một sâu đau đến tận xương tủy anh à.

Ảnh: Sưu tầm

Yêu! Viên thuốc độc hay viên thuốc giải độc. Ngày anh đi, em đã nghĩ anh là người đã hạ độc em và chỉ có anh mới giải được loại độc tố đó; anh cho em biết bao hi vọng rồi chính anh đã tư dập tắt tất cả. Nhưng không! chính em đã tự giải độc cho chính em; em phải tự học cách vươn vai đứng dậy tự học cách quên đi, học cách chấp nhận, học cách tha thứ, bởi vì khi yêu chẳng có từ hận hay thù em nghĩ thế; Vì anh mãi là người em yêu mà anh cũng đã từng yêu em như thế…có lẽ là em đã quan tâm đã hiểu anh quá nhiều nên giờ em không là người yêu anh nữa.

Có phải nếu là tình yêu thật sự thì đến một lúc chia xa chúng ta vẫn có thể là những người bạn không anh, sẽ không có hai từ hận thù vì tình hết duyên đi là lẽ đương nhiên đâu có gì là tuyệt đối mãi mãi, huống chi tình người khó lắm mới tạo được duyên, được gặp và được nói tiếng yêu,… Em không muốn đạp đỗ, phủ nhận tất cả những gì em đã vẽ lên vì anh chính là đồng tác giả là nhân vật chính là người em yêu. Chỉ vậy thôi!

Vì yêu đôi khi em thấy mình cao thượng, bỡi lẽ anh có nói yêu em, thề non hẹ biển thì rồi giờ đây anh cũng có ai đó khác và em em cũng sẽ nói yêu ai khác ngoài anh kia mà phải không anh!?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN