Những ngày đáng yêu, đáng sống vậy mà bao nhiêu nổi buồn cứ bám chặt, bị cơn gió hối hả, quay cuồng bận rộng này cuốn mất. Không phải là vui vẻ thỏa mái, hạnh phúc mà nhất quyết phải là nỗi buồn. Nhìn buổi chiều rộng hơn trong cảm nhận ấm áp lại nghĩ giống vừa chia tay hôm qua.
Chắc là em quên cái chân đau khi cứ chạy trong nỗi buồn hàng giờ. Vì lí do gì, mênh manh chẳng biết. Nhìn biết bao nhiêu thứ xung quanh, thương tội cho bao con người mà lúc nào bỏ quên suy nghĩ cho mình chẳng biết. Cứ muốn rằng, có ai đó luôn bên cạnh và hiểu mình rằng em đã rất buồn và nhớ Anh. Chưa lớn lên trong cái hồn nhiên nhưng là quá nhiều thứ đè nặng nên bình thường từ bao giờ, em chẳng biết.!
Kể cả xác định làm gì vào ngày mai cũng khó khăn, lấy đâu ra chút động lực sức sống. Em quên mỏi mệt đến khi ngã lên chiếc ghế và nghe tiếng bụng kêu, lưng nhẹ ra vì quá mõi. Với tay lấy cuốn sách lật nhanh và cười nhẹ nhàng. Sau giống thất tình vậy chứ... cứ vậy thì cuộc đời mình bỏ cho ai. Yêu màu tím lãng mạng chăng, nên tâm hồn cứ chật hẹp lại trong kí ức.
Con người ta liệu sống có quá vội... Em bước ngang con đường nhưng làm sao cho dòng xe kia dừng lại hẳn khi ánh đèn đỏ sáng lên và họ thì chẳn ngưng lại cái hối hả dù từng giây. Đi ngược đi xuôi đi về đâu cũng mênh mang, vội vậy thời gian vẫn trôi mà... đèn đỏ rồi. Dừng lại đi, để còn gặp được em nữa chứ.
Thôi ngày nào buồn thì cứ nghĩ đó là ngày Em lại thất tình đi. Ít ra có ai đó hỏi em vì sau buồn, em sẽ có lí do để nói ra. Chứ cứ cười nhạt và lắt đầu thì chẳng ai có đủ kiên nhẫn và tình tương thật lòng như em nghĩ mà đến bên em để hiểu và yêu em đâu.
Chỉ yêu để biết đau thương khi tất cả rối ren đều dồn vào em là một khủng hoảng. Thế rồi nó qua đi, cuộc sống của em giờ đây dù có chuyện gì đi nữa em cũng thấy nhẹ đi, cứ như trải qua nhiều hơn để thấy đáng quý. Và cứ mãi đau trong tuổi trẻ qua đi rồi thì mới hay chẳng ai yêu thương em như bản thân mình cả.
BÌNH LUẬN