Sau bao lâu nay không ai còn hỏi Em: Có còn nhớ đến Anh không? Chắc ai cũng biết rằng tất cả đã qua, Em là đứa biết chấp nhận và không níu kéo. Có buồn, có đau, có nhiều suy nghĩ và câu hỏi xoay vòng muốn Anh trả lời...Nhưng chỉ là lúc khổ tâm đó. Em đem nó cất nơi nào từ lâu, tập quen dần với việc mọi thứ chưa tồn tại lâu rồi Anh à!
Bước đi và mạnh mẽ tiếp tục những gì đang có là mục tiêu mà Em đã thực hiện được đến bây giờ khi nhìn lại bản thân như trưởng thành lắm. Không đặt nặng vào tình cảm nữa, để mọi thứ thuận theo những gì tự nhiên. Dù bên ngoài Em không có gì thay đổi hơn trước nhưng có ai nhìn thấu Em cũng đã từng mang niềm đau đến nhường nào...
Đâu phải lúc nào người cho ta nụ cười, hạnh phúc cũng là người yêu! Đã từng yêu nên Em hiểu không chỉ bản thân mình là đủ, mà yêu là cho nhau hạnh phúc mà bất chấp mọi thứ. Khi tình yêu của mình còn non nớt thì làm sau đủ yêu thương, đủ can đảm và nói rằng mình sẽ không dựa vào ai. Bởi ban đầu, Em chỉ là lựa chọn thứ hai của Anh.
Anh đâu cần gì hiểu cho Em, mà chỉ biết có bản thân mình. Những ngày buồn đau đó khi nhắc lại giờ Em chẳng muốn nhớ. Cũng chẳng muốn nhắc để Anh biết khi đó thế nào. Mà với Em chỉ thể hiện được rằng Anh không xứng đáng với Em giờ này.
Nhìn lại đau thương Em mới biết rằng giờ mình đang rất hạnh phúc!
Tại sao phải ngậm ngùi ôm những thứ giết dần cảm xúc mà không cho bản thân được mọi thứ xứng đáng hơn? Em thoải mái với tâm trạng và cảm xúc mình là được, bạn bè vui đùa gặp nhau cười nói. Những ngày vui này dù trôi qua Em cũng chẳng hối tiếc thay vì buồn và nhớ...
Cái cố chấp của con người là không muốn buông bỏ... Và Em cũng vậy, nên từ bao giờ Em chấp nhận sống với nó như một thứ tình cảm khó tách rời, khó giải thích. Giá mà ban đầu không có những lời hứa. Chắc giờ Em sẽ không phải sống cùng nỗi buồn khó tả này.
Như Em bị bệnh và sốt nặng vậy, Em tự chăm sóc rồi khỏi hẳn để giờ bất cần ai chăm sóc, vỗ về. Đủ mạnh mẽ để bao năm lãng quên và tự hỏi Anh là ai, người yêu tương lai Em đâu rồi nhỉ..!
BÌNH LUẬN