Khi đã trôi qua rất nhiều ngày lạc lõng, một mình... Thì điều tớ cần nhất là một bờ vai thật sự muốn cho tớ hạnh phúc. Không còn trẻ để lau vào tình cảm rối ren, bồng bột... mà hảy dành tình cảm lại cho một tình yêu thật sự khi trưởng thành và chín chắn. Tớ nặng tình, khó quên... nên rất sợ cái hờ hững, thoáng qua.
Có những lúc chỉ muốn hét lên tìm cậu... để vô tình đâu đó cậu nghe và đứng lại thì sau !
Tớ có thể một mình, học hành và sống thỏa mái có thể tự làm việc nhà hay đi chơi đêm cùng bạn bè mà tớ biết chừng mực. Nhưng sở thích du lịch và những chuyến đi vội vàng cao hứng của tớ không có đủ động lực để đi... Cần một người bên cạnh đi cùng để không phải lẻ loi trong nơi đông đúc, nhộn nhịp tớ đến.
Đôi bàn chân thích đi luôn muốn sống trọn vẹn tuổi trẻ, mỗi bước đường tớ đi đều mong có một người Bạn đồng hành gắn bó. Và trên con đường đi, để tìm một con người thật trọn vẹn yêu thương không phải là điều dể dàng... chỉ cần tớ luôn đợi và muốn tìm cậu - người tớ yêu trong suy nghĩ mỗi ngày.
Thời gian tớ đợi là để khi tớ gặp cậu phải là người thật xứng đáng với tớ. Nếu Cậu muốn biết hạnh phúc là gì.. Thì hảy yêu thương Tớ thật lòng, thì Cậu sẽ biết.
BÌNH LUẬN