Có phải chỉ những người sống tình cảm mới biết suy nghĩ lại những điều đã qua hay không ?
Có phải khi đối xữ thật thà mà không nói ra thì đến cuối cùng bạn lại mang danh người tệ bạc ?
Có phải họ là người của sự hơn thua nên chỉ cần làm sau hơn bạn haay lợi dụng được lúc nào thì vui vẻ lúc ấy với nhau, đúng không?
Hảy nói thật cho mình biết, suy nghĩ gì, tại sau các cậu lại đối xử như vậy ? Cứ nói thật ra, mình nghe thật sẻ tốt hơn, dù nó làm mình buồn nhưng khi nghe sự thật từ các bạn nói ra, mình sẻ cố hiểu. Sẻ nhẹ nhàng và không còn cả ngàn câu hỏi như bây giờ nó đai nghiến sự tổn thương uất nghẹn không tìm được dù mình đã cố chấp nhận.
Khi mình nói điều này, chắc các cậu lại xem thường và cười khinh bỉ nữa thôi. Rồi nghĩ " Ai mà thèm hiểu, qua rồi thôi,
Mình muốn hỏi các cậu có dám sống thật, nhìn thẳng vào sự thật những gì đã qua hay không? Các cậu có trái tim và đầu óc để nhớ và yêu thương hay không? Các cậu có biết lùi một chút để nghe rỏ hơn, nhìn rỏ hơn ai bên cậu là thật sự hay không?
Người ta nói, nhân cách con người sẻ không thay đổi, họ đã được dạy để sống chỉ cần lợi dụng ai có lợi cho bản thân là được, họ sẻ âm thầm cùng nhau lợi dụng chứ không ai nhận ra những người bị lợi dụng ấy chính là người cố gắng làm bạn thay đổi để sống tốt, giúp đở bạn hiểu được giá trị một cách chân thành.
Nhiều lúc và đôi khi, mình không tiếc gì cả. Chỉ tiếc sau con người ta lại có thể sống như thế được cơ chứ. Chắc tại khi đối xữ hết lòng, rồi đến cuối cùng thứ nhận được là tổn thương. Nó đau đến bội phần. Nghĩ lại, những người đối xữ như vậy không đáng làm bạn của mình. Mình biết hết...
Dù gì, khi mình buồn hay ra sau đối với các cậu lúc đó chỉ có toan tính thiệt hơn, vài suy nghĩ lợi dụng. Cứ lo phần mình. Chúng ta không có suy nghĩ thật sự làm những điều tốt cho nhau, nhìn những điều chúng ta nhận được mà các cậu có phải quá ích kĩ với nhau không? quá ích kĩ với mình phải không. Các cậu không sống bằng tình cảm, mình biết chứ nên những cách đối xữ, điều nhỏ nhoi tốt thầm lặng các cậu không nhìn nhận được.
Mình biết, các cậu không nghĩ theo cách: " người bạn này thật sự chân thành, đối xử với bạn bè luôn hòa nhã, lúc nào cũng đối xữ tốt và ko ngại để giúp đở mình,... " các cậu chưa bao giờ biết nghĩ một cách tích cực và gắn kết như bạn bè thật sự hiểu nhau thế này đâu. Các cậu sẻ nghĩ: " Nó hiền lắm, cứ mượn nó là được thôi, rủ nó là nó đi, ko quan tâm gì cũng được vì nó xem mình là bạn bè mà,..."
Thật sự minhd chỉ muốn hét lên và chửi các cậu thôi, sau có thể tồn tại cái kiểu đó chứ. Khinh nhau bởi vì hết lòng giúp đỡ, rồi khó khăn lại nói mình giả tạo, ko có suy nghĩ hay sau, ai nói xấu về mình là tin ngay. Cái con người xấu xa các cậu có 2 tai để làm gì, miệng mồm để làm gì mà ko biết hởi tìm sự thật.
Mình luôn tôn trọng sự riêng tư của mỗi người, vì sự tôn trọng ấy.. mình cũng muốn nhận được ai cũng có riêng tư. Mình hiểu... rồi cái tôn trọng đó để các cậu có cơ hội là đâm sau lưng, cười hí hoái vì các cậu biết được nhược điểm của người khác.
Mình có thể nói ra hết, không vì muốn làm bạn. Nhưng mình mong cuộc đời sẻ công bằng với sự chân thành của mình đã dành cho những người không xứng đáng cả một đoạn thời gian tuổi trẻ để rồi chẳng ai hiểu mình, nó thật lãng phí. Mình luôn cảm động rất nhiều khi nhìn những người bạn thân đối xữ chân thành với nhau, hiểu nhau và họ luôn là những người tốt thật sự, luôn nghĩ đến tâm trạng người bạn của mình, muốn người bạn của mình cũng có những điều tốt đẹp mang đến. Khi họ buồn hay muốn ngã giữa cuộc đời này, luôn có một người bạn để nghĩ đến để sẻ chia cùng họ. Trãi qua khó khăn và vươn lên cùng nhau, nói vói nhau: " Mạnh mẽ lên, có mình ở đây rồi, cậu phải mạnh mẽ cùng với mình"
Mình đã nghĩ chúng ta cùng cố gắng, trãi qua cùng với nhau nhiều buồn vui trẻ dại đôi khi không cần hiểu lí do, và đặc biệt chúng ta đa cùng nhau sống thật tốt làm những điều để ghi nhớ tình bạn này cùng nhau đi trên con đường đến tương lai, rồi chúng mình cũng phải có lúc rời xa nhau, khi mỗi đứa đều có hưỡng rẻ mới. Ngay tại cây đèn đỏ cuối cùng đi chung với nhau ấy, chúng ta sẻ nắm chặt tay nhau ôm nhau chúc nhau thật thành công sống thật tốt, còn mình sẻ luôn mong con đường các bạn luôn có ánh mặt trời hạnh phúc và tươi đẹp. Cũng lúc đó là những giọt nước mắt cho một tình cảm chân thành khăn khít bên nhau thật đẹp. Không che được giọt nước mắt mình cứ tuôn như tuef tim mình chảy ra vậy. Ai cũng mang một trách nhiệm, một sứ mệnh và hành trình đã qua ta luôn là những người không thể quên nhau trong dời này. Chẳng chia tay nhau đâu, chỉ là mỗi đứa rồi sẻ có ngã rẻ. Chúng ta luôn nhớ về nhau.
Mình luôn có một suy nghĩ về viễn cảnh đẹp về tình bạn như thế, nó chân chất, bình yên, hòa đồng, bao dung nữa... Nó tình cảm và nhiều lần nghĩ tới mình đã khóc. Nhưng chăc do mình mong đợi nó như thế nên nó lại vỡ tan, một mong ước không thành bạn biết nó đau đớn và bất thần như thế nào rồi chứ. Rồi khồn có ngày đó, không có sự chân thành nào, không ai hiểu mình. Mình bơ vơ vô cùng trong tình bạn này... Giữa cuộc sống của mình, nó luôn gây tổn thương phần nào đó. Khi nhắc về các cậu, có lúc mình chỉ muốn hét lên. Sau các cậu lại sống như thế ? Các cậu chắc hài lòng lắm, không có gì phải hết lòng thì không có gì buồn. Xem nhẹ đến như thế !!!
Mình luôn mong có những tình bạn thật sự như thế tỏng cuộc đời mình và các cậu là những người mình luôn cố gắng, cố chịu và chật hẹp hơn để lắng nghe các cậu và mong mình cũng được nhìn nhận và tốt đẹp với nhau như thế. Nhưng tất cả cũng chỉ có mình nghĩ thế thôi, Tại mình là một con người biết ra ngoài cuộc sống đối xữ tốt và biết điều sẻ nhận lại được điều tốt.
BÌNH LUẬN