Đam mê nhiều thứ, du lịch và trải nghiệm, học hành hay công việc, vui chơi tụ tập các thứ... thành phố này vừa đủ tất cả không quá lạc lõng đến cô đơn nhưng nó thật trẻ con để đủ hòa nhập. Mọi thứ trở nên giản đơn, thân thuộc nhưng không muốn tách rời. Chẳng phải dể dàng gì để hồn nhiên, nhưng tôi nghĩ tuổi trẻ của mình trôi qua phí mất, nên cứ sống thật vui hạnh phúc trước đã. Tình yêu không làm khó được suy nghĩ nhưng tình yêu của tôi là cuộc sống thật đẹp này rồi.

Gói gọn lại mọi thứ xung quanh đến hoàn hảo... nếu buổi sớm thức dậy bạn cảm nhận bầu trời ấm áp như ôm ấp bạn, vội chuẩn bị quần áo đơn giản, mang chiếc balo lên, đi ra ngoài chơi thôi. Khó mà bạn cảm nhận có khói bụi, yên ả từng dòng xe cộ và cô chú bán bánh mì ăn sáng thân thiện với đông người xếp hàng đợi đến lượt mình.

Lang thang và ánh nắng như vui đùa nhảy múa... như bài thơ lúc bé về bình minh. Ở thành phố nầy, cảm thấy đầy sức trẻ, niềm vui chưa bao giờ muốn tắt..

Những chuyến đi bất chợt và cao hứng của tôi - một cô gái trưởng thành, yêu cái đơn điệu.

Là cô gái rất yêu thành phố của mình, độc thân và thích du lịch. Nhưng mọi thứ tôi đều biết giới hạn mà chỉ có điều kiện đi gần thôi.. Yêu cái lạnh và tôi yêu hoa nơi Đà Lạt đẹp đến ngộp thở. Vì thời gian là không đủ để đi tất cả mọi nơi nên tôi đi xứ hoa ấy trong đêm. Tuyệt lắm cái cảm giác, buổi sáng thức dậy nơi một thành phố khác. Sương mù bay tấp như tình yêu đầy ấp trải đầy, ngồi lên khung cửa sổ hát vu vơ thỏa mái.

Trưởng thành là khi biết yêu thương cuộc sống!

Có những cô gái còn trẻ và ham chơi.. bỏ rơi tình yêu bản thân mà yêu tất cả mọi thứ xung quanh.

Chẳng phải dể dàng gì để hồn nhiên, nhưng tôi nghĩ tuổi trẻ của mình trôi qua phí mất, nên cứ sống thật vui hạnh phúc trước đã. Tình yêu không làm khó được suy nghĩ nhưng tình yêu của tôi là cuộc sống thật đẹp này rồi. Tới khi nào có người yêu, tôi cũng mong có được người yêu con đường, yêu lãng mạn và du lịch cùng. Và giờ là độc thân...

Cần cảm giác cho tim bình yên, cuộc đời đáng sống dù ngày nắng hay ngày mưa. Tối cuối tuần tôi buồn và đi dạo nơi có bến sông nước, gió êm cây cầu lớn biểu tượng thành phố này. Mong đợi tuần mới để đi học, làm việc thì chỉ có thế thay vì cầm điện thoại và lướt facebook cả đêm cô gái à.

Trưởng thành là khi biết yêu thương cuộc sống!

Tôi chỉ sống cho thật xứng đáng, năng động rồi yêu thì sẽ tới nhưng chắc là không phải lúc tôi cứ nhóm chân đi hoài vậy đâu. Vì đi nhiều quá làm sau người yêu tương lai tôi có thể tìm ra được chứ. Tôi cũng đong đầy cảm xúc và viết thơ vào cuốn sổ tay. Nơi trái tim cũng mang tổn thương, cũng biết yêu và đau. Nhưng không là rào cản bước chân này được..

Cô gái thích đi, yêu miền biển và nhiều cái mới mẽ. Thật tuyệt nếu tuổi trẻ của tôi là những tháng ngày vui cười thật sự. Và các cô gái ngại gì không yêu đi thôi, yêu nơi bạn sống, yêu bản thân mình.

@ Sau lại vội lướt ngang, mà không để lại dấu chân tuổi trẻ... Ít nhất cũng hãy nhìn lên bầu trời cao đầy nắng, nói một vài lời với mặt trời nơi đến đi chứ.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN