Em cũng hiểu rằng việc gì đã và sẽ xảy ra cũng là việc nên xảy ra, người nào em đã và sẽ gặp cũng là người nên gặp, việc gì nên kết thúc thì nó phải kết thúc đúng lúc, không sớm cũng không muộn. Rồi em hiểu và cảm nhận một cách sâu sắc, cảm giác cô đơn khi độc thân, thì không đáng sợ bằng cảm giác cô đơn trong chính tình yêu của mình.

Anh à, mình cũng chia tay được bao lâu rồi, anh biết không?

Cũng được một thời gian rồi anh à, không quá dài, nhưng cũng đủ để em biết rằng, chia tay cũng không hẳn là một chuyện rất buồn, như em vẫn nghĩ. Hôm qua, anh tự dưng nhắn tin cho em, hỏi thăm vài ba câu, mà em cho là vu vơ. Rồi anh hỏi em có trách anh không? Em trả lời:" Thật sự, bây giờ em không thấy phải trách gì cả, nếu có, cũng chỉ là những ngày đầu, khi nhận được tin nhắn chia tay từ anh, nhưng đa phần là em trách bản thân mình thôi."

 

Rồi anh lại nói, " lẽ ra em nên trách móc anh nhiều hơn, anh vẫn cảm thấy có lỗi và cắn rứt, cho dù em không trách, nhưng anh vẫn muốn nói lời xin lỗi em". Đọc tin nhắn của anh, em chỉ cảm thấy hơi chạnh lòng, chớ không thể gọi là cảm động, ờ thì, anh xin lỗi thì em nhận, đơn giản, em nghĩ mình xứng đáng được nhận một lời xin lỗi từ phía anh. Bởi vì, trong mối tình đã kết thúc của chúng ta, em đã yêu anh, rất thật lòng và chân thành, dù biết tình đầu thường dang dở, nhưng em đã yêu, yêu không suy tính, mà có thể gọi là yêu dại khờ cũng được, chỉ vì mong muốn giản đơn, mình sẽ có một mối tình đầu thật đẹp, thứ mà trong phim ảnh, người ta gọi là mối tình khắc cốt ghi tâm.

Nhưng, cuối cùng... sự cố gắng từ một phía cũng chỉ là một sự hoài công, đôi khi, còn làm phiền lòng người, lại buồn lòng mình. Nên em đành buông tay, như lời anh muốn " tụi mình dứt khoát đi, làm bạn em nhé". Nhớ lại những lời mình đã nói với nhau ngày chia tay, câu hỏi cuối cùng em hỏi anh là "Anh có từng yêu em thật lòng không?"Anh trả lời "Có". Và tin nhắn cuối cùng, em nhắn cho anh, kết thúc cuộc nói chuyện đó, và kết thúc cuộc tình giữa chúng ta là "cảm ơn anh". Em đã chấp nhận lời chia tay một cách nhẹ nhàng và văn minh như vậy đấy...

Em bảo mình không trách anh, không phải em cao thượng, hay bao dung gì cả, chỉ đơn giản, em hiểu trách móc cũng chẳng giúp em vui hơn, cũng sẽ không thay đổi được gì. Và hơn thế, việc trách móc anh, chỉ làm em thấy mình yếu đuối, và nghĩ mình là một nạn nhân, một kẻ bị bỏ rơi mà thôi, nên em không trách anh làm gì, anh à.

Nếu muốn trách, thì em chỉ trách bản thân mình đã sai, khi yêu và tin không đúng người, rồi em nghĩ, bản thân nên rút kinh nghiệm hơn, nếu có lần sau. Vậy rồi, nỗi buồn đau khi tình đầu tan vỡ, tan biến dần dần trong em, vì em nghĩ rằng, nỗi buồn này là do mình đã tạo ra cho mình, vì thế, mình có quyền kết thúc nó, và không nên tạo ra nó nữa, nếu có thể.

Và này anh ơi, đến giờ phút ngồi viết những dòng này, em nghĩ mình cũng nên trách anh một chút, em trách anh sao không giúp em kết thúc mối tình này sớm hơn, vì giờ em biết rằng, dứt khoát một mối quan hệ nửa vời, không đi đến đâu, càng sớm thì càng tốt anh à. Đến bây giờ đây, em thấy cuộc sống của em rất ổn, em có nhiều việc để làm hơn ngoài việc chỉ ôm cái điện thoại chờ đợi tin nhắn của anh, em có nhiều cuộc hẹn với bạn bè hơn để đi ra ngoài thư giản, hơn là thời gian ngồi hờn dỗi tại sao anh không trả lời tin nhắn, anh đang đi đâu, làm gì, với ai...

Sau một mối tình tan vỡ, em thấy bản thân mình trưởng thành hơn nhiều anh à, vì em đã hiểu được rất nhiều việc, mà trước đây em không thể hiểu và không muốn hiểu, bây giờ em hiểu rằng tình yêu là thứ rất mơ hồ và sẽ không bao giờ là mãi mãi, hạnh phúc cũng là thứ mơ hồ không kém, vì thế giây phút nào cảm nhận được hạnh phúc thì nên biết trân trọng. Em cũng hiểu rằng việc gì đã và sẽ xảy ra cũng là việc nên xảy ra, người nào em đã và sẽ gặp cũng là người nên gặp, việc gì nên kết thúc thì nó phải kết thúc đúng lúc, không sớm cũng không muộn. Rồi em hiểu và cảm nhận một cách sâu sắc, cảm giác cô đơn khi độc thân, thì không đáng sợ bằng cảm giác cô đơn trong chính tình yêu của mình. Và hơn tất cả, em hiểu rằng, mình phảiyêu và trân trọng bản thân nhiều hơn, vì mình xứng đáng được như vậy.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN