Ngày tôi mười bảy, anh cũng mười bảy, cuộc sống hàng ngày đều xoay quanh lớp học, bài vở, thầy cô và kỳ thi đại học. Năm đó lý và hóa thi trắc nghiệm nên mỗi học sinh đều có bút chì. Mỗi lần đi mua bút chì mới, tôi đều cố ý chọn hai chiếc giống nhau. Anh một chiếc, tôi một chiếc. Trong khi tôi còn chưa dùng hết phân nửa chiếc bút của mình thì anh đã dùng hết chiếc kia để rồi tôi lại mua một đôi bút mới. Mọi việc cứ lặp đi lặp lại như vậy và tới bây giờ nhìn lại những chiếc bút còn viết dở khi ấy tôi đều nhớ đến anh.
Ngày tôi mười bảy, anh cũng mười bảy, mỗi nhà có một chiếc điện thoại bàn, nếu gọi điện thoại nhiều bố mẹ sẽ phát hiện nên chỉ còn cách ngày ngày viết thư cho nhau. Mỗi ngày một vài bức dài ngắn, tới ngày tốt nghiệp đóng được nguyên một thùng to những lá thư của anh nhưng tới tận bây giờ chẳng bao giờ dám đọc lại. Vì sợ nhìn thấy mình của tuổi mười bảy, đã yêu, đã thương chân thành tới vậy.
Ngày đỗ đại học, lần đầu lên thủ đô, anh dẫn đi công viên. Có một cây cầu và cảnh vật hai bên đối lập nhau. Một bên nhìn thấy những tòa nhà cao tầng nhột nhịp, phía bên kia là những khung cảnh yên tĩnh như một vùng quê hẻo lánh. Anh bảo anh sẽ bước về phía sôi động kia, sẽ là một phần trong đó. Tôi chọn bờ còn lại, yên bình... Và chúng tôi xa nhau từ ấy.
Tình yêu tuổi mười bảy chưa một lần nói yêu nhau cũng chưa một lần nói chia tay. Mười năm trôi qua, mọi thứ đã đổi thay rất nhiều và cũng chẳng gặp lại nhau kể từ ngày ấy. Mỗi người một con đường riêng đã lựa chọn, chỉ là đôi khi chợt nhớ lại, đôi khi vô tình nghe được chút thông tin từ người ấy. Ồ hóa ra bao lâu nay anh vẫn sống rất tốt và đã từng bước đạt được ước mơ của mình. Chỉ mong là cuộc sống tiếp tục trôi qua, anh vẫn sẽ hạnh phúc và tôi cũng vậy. Hi vọng trong một khoảnh khắc nào đó anh vẫn sẽ nhớ về tôi như cách tôi nhớ về anh - về tình yêu tuổi mười bảy hồn nhiên và tinh khiết nhất.
BÌNH LUẬN